Skip to content →

Đà Lạt, những ngày gió lạnh

Đôi khi chúng ta đánh mất nhiều thứ và thấy đời quá đỗi bất công.  Đôi khi chúng ta hụt hẫng vì những gì nhận lại là quá ít so với tất cả mọi thứ mình đã cho đi. Đôi khi chúng ta trách móc bản thân vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ, hay đã đi đến một lựa chọn “dở hơi” chỉ vì không hề suy tính thật kỹ trước đó. Nhưng bạn biết không, mọi điều bạn trải qua, mọi sự lựa chọn mà bạn có đều mang cho bạn nhiều câu chuyện thật hay, thật đáng để nhớ, để vỗ về, để kể lại.

Cũng tại Đà Lạt cả!

Đà Lạt mấy ngày này không mưa, nhưng vẫn gió lắm, lạnh lắm. Ra đường luôn phải mặc kín để tránh bị cảm lạnh. Mấy hôm đầu lên, tôi hơi ngỡ ngàng và có dăm ba lần khẽ “sốc” vì bản thân chưa hề sẵn sàng cho một mùa lạnh mới của năm. Ở Đà Nẵng, Nha Trang có nắng, có biển. Mọi thứ đang thật nhẹ nhàng (hẳn rồi, vì bạn chỉ cần mặc chiếc quần cộc, áo cộc, đi đôi dép tông 30 ngàn mua ở chợ là đã có thể chạy nhảy khắp nơi). Vậy mà ở đây, mây trời âm u, thi thoảng lạnh đến rùng mình. Tôi không mang nhiều đồ ấm (mà đúng hơn là chẳng mang lắm quần áo đi cùng – dù tôi biết mình sẽ xa nhà 4 tháng lận đó nhé). Chiếc áo duy nhất để giữ ấm tôi là chiếc áo khoác mỏng tang màu hồng tôi lấy của mẹ. Tôi từng ghét nó lắm, thật đấy. Vì tôi không ưa màu hồng, tôi thường bảo với mọi người đấy là chiếc áo màu “đồng bóng”, và tôi thề sẽ chẳng bao giờ mặc nó đi đâu. Còn bây giờ thì nó lại là chiếc áo tôi cần nhất nếu không muốn mình bị lạnh. Cũng tại Đà Lạt cả! Đang giữa tháng 8 mà lại lạnh như thế này!

(Thực ra tôi cũng đã phải lao ngay vào chợ Đà Lạt để mua thêm 2 chiếc áo nữa phòng lúc trời mưa và lạnh hơn. Một chiếc tôi mua mới, vì nghĩ giờ tìm được chỗ bán đồ cũ chắc phải lâu nữa mới ra. Đang lang thang trên đường thì lại bắt gặp một hiệu đồ cũ với giá mê li, vậy là tôi tậu thêm cho mình một chiếc nữa. Cảm thấy khá tội lỗi, một phần vì mình đang sống tối giản, mua nhiều làm chi?! Một phần nữa là nếu chịu khó đi tìm thêm chút thì có thể đã chẳng cần mua chiếc áo mới đó làm gì, mà ngược lại còn kéo dài cuộc đời cho một em áo cũ. Tiết kiệm thêm tiền, còn giảm được một ít rác thải đi. Cơ mà đã mua rồi, thôi, mình đừng bàn đến nó nữa. Việc sống tối giảnsống xanh, để dành dịp khác, nghen!)

Nhưng… ở đó, tôi ko thể là tôi toàn vẹn được.

Quay lại với những gì tôi đang định kể… Tôi ở hostel vỏn vẹn một đêm rồi chuyển đến một nơi khác. Ở nơi này, tôi được quen một gia đình cực kỳ đáng yêu. Tôi được sắp xếp ở một phòng nhỏ trong căn nhà cổ cô chú mới thuê. Gia đình cô chú người Hà Nội, quyết định rời bỏ chốn phồn hoa, ồn ào nơi thành thị để về đây, sống cuộc sống bình yên, trồng rau, nuôi gà, và tản bộ mỗi sáng. Thật là hay khi mọi người ở đây cũng đang ăn chay, thế là lại có thêm chút gì đó để chuyện trò, để bàn luận. Cô chú đã thật lòng đón nhận tôi như một thành viên trong gia đình (tôi cho là, và cũng mong vậy). Ở đây tôi học được cách mọi người trong nhà tôn trọng và nói chuyện chân thành cùng nhau. Tôi học được cách bố mẹ ủng hộ con và cách người con chia sẻ mọi điều với bố mẹ họ. Tôi nghĩ, đấy chính là ngọn lửa của gia đình – sự sẻ chia/ tôn trọng.

Đà Lạt hiền hòa
Nơi tôi gặp những người thú vị – Ảnh ĐG chụp từ cửa sổ phòng em

Cô bé con cô chú ít hơn tôi 1 tuổi, có lẽ cũng là duyên khi hai chị em hợp nhau nhiều mặt. Con bé cũng đang ở lúc ngổn ngang, chênh vênh với quá nhiều quyết định lớn trong cuộc đời. Nhưng nó khá bản lĩnh, nên tôi biết nó sẽ làm được những điều nó thực sự muốn. Và ở đây, tôi còn được ăn những món chay thật ngon lành, được ngủ những giấc ngủ thật sâu, được quan sát cách mọi người đổ cả thời gian, công sức và trái tim vào mỗi món ăn để chỉ ngắm nhìn chúng thôi, bạn sẽ thấy thật nhiều tình thương trong đó. Tôi ở nhà cô chú đúng 11 ngày rồi lại nói chia tay, bởi như tôi vẫn luôn miệng nói, tôi cần một nơi yên tĩnh, nơi mà chỉ tôi thôi, và không còn ai cả. Cũng một phần nữa là vì tôi là một đứa lầm lì, ít nói, sẽ thật “không đúng” nếu tôi ở nhà cô chú mà lại cứ thu mình trong phòng như vậy suốt cả ngày dài. Tôi ngại, tính tôi nó thế. Ở đó, tôi ko thể là tôi toàn vẹn được.

Món chay những ngày lạnh gió
Những bữa cơm chay ấm áp tính thương – Ảnh ĐG chụp
Món chay những ngày lạnh gió
Và đây nữa, món canh kim chi tôi thích nhất – Ảnh ĐG chụp

Thế rồi, tôi lại vác balo và đi đến một nơi mới…. Buổi sáng hôm đó, trời có nắng và mây. [Đà Lạt, những ngày gió lạnh]

 

Just be,

Autumn

 


P.S: Những ngày đầu, không hiểu vì lý do gì, tôi ngại lôi điện thoại ra và chụp vài tấm hình để nhớ, để giữ… Bé Pu thì đang để ở nhà, nhớ nó quá!

Published in Travel Travel Journal

Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: