Skip to content →

[Dịch] Câu nói đã làm thay đổi cuộc đời bạn

Hôm nay lang thang Quora, tôi bắt gặp bạn nào đó đã hỏi một câu hỏi khá hay, đại ý là, “Có câu nói nào đã làm thay đổi cuộc đời bạn?” . Mọi người ở đấy đã trả lời câu hỏi bằng việc chia sẻ câu chuyện riêng của mình theo một cách thực chân thành mà tôi được biết. Tôi nghĩ những câu chuyện này có thể hữu ích cho ai đó nên mạn phép share lại đây- trên blog của mình. Bài viết được tóm lược và dịch sang tiếng Việt theo cách tôi cảm nhận.

Có câu nói nào đã làm thay đổi cuộc đời bạn?

Chia sẻ của Kittie Eubank:

Tôi là một kẻ nhút nhát và e dè, là một kẻ luôn ngồi gặm nhấm  nỗi buồn, gặm luôn cả những phán xét mà mọi người thường dành cho tôi.

Tôi luôn tin rằng bất cứ ai gặp tôi, hay nhìn tôi lúc đi ngoài đường sẽ nghĩ tôi là một thứ rác rưởi xấu xa, vô dụng và tội nghiệp. Luôn luôn như thế, chưa một lần tôi đi đầu ngẩng cao, chưa một lần tôi tự tin nhìn vào mắt người đối diện và nói. Tôi ghét những cuộc chuyện trò. Năm 2001, tôi có tham gia một khóa học cuối tuần về phát triển bản thân (More to Life). Trước khi tham gia khóa học, tôi đã được khuyên là phải luôn giơ tay phát biểu mỗi lần người huấn luyện hỏi. Thực sự thì lúc đó tôi khá sợ và lo lắng. Nhưng tôi đã quyết định sẽ không bỏ cuộc, bởi tôi đã tự cam kết với chính mình, là dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không dừng lại cho tới hôm khóa học kết thúc.

Khóa học bắt đầu vào một buổi tối  thứ Sáu, và câu hỏi đầu tiên của buổi học là: Tâm trí bạn thường nói những gì về chính bản thân mình? (những điều mà  chưa một lần được nói với người khác).

Tôi bèn giơ tay, không quá cao nhưng đủ để người huấn luyện nhìn thấy, và cuối cùng cũng được gọi đứng dậy trả lời. Trước 45 khuôn mặt đang đổ dồn vào tôi, sợ hãi lần này đã không thắng. Tôi bắt đầu chia sẻ, những suy nghĩ của mình, những gì mà bản thân đã luôn tự nhủ, luôn tự trăn trở, tôi bảo rằng, tôi là một kẻ xấu xa, kinh khủng và sẽ chẳng ai yêu thương tôi cả.  Nước mắt tôi tuôn trào, tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Mọi người nhìn tôi, còn tôi chỉ biết đứng nhìn đôi giày đang đi của mình. Giá như tôi có thể biến mất ngay lúc đó, giá như có một cái lỗ đâu đó để tôi có thể chui vào, mà nếu có thật chắc tôi đã rồi. Người huấn luyện của tôi lặng im vài phút, rồi nói: “Các bạn hãy nhìn cô gái trẻ đáng yêu này. Cô ấy thực sự tin bản thân là một người kinh khủng, và rằng không một ai có thể yêu thương nổi cô. Đây chẳng phải là một ví dụ điển hình cho những lời nói dối mà chúng ta thường nói với chính bản thân mình mỗi ngày sao?”

Câu nói của người huấn luyện làm tôi thấy bối rối. Một vài người ở phía sau đang thì thầm với vài người khác. Thi thoảng có ai đó nắm lấy tay tôi, hay vỗ vai tôi an ủi. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi thấy mọi thứ không tệ như mình nghĩ và tôi đã sai khi cứ dằn vặt bản thân mình.  Tôi sẽ nhớ mãi câu nói ấy và khoảnh khắc này tôi biết mình cũng sẽ không thể nào quên.

Chia sẻ của Tariq Khaleeq:

“Hello”

Tôi còn nhớ cái hồi mình đi làm mới bằng lái xe. Trước mắt tôi lúc đó là một hàng dài xếp ngay ngắn đang chờ được đến lượt. Lượt tôi rồi cũng đến, lại gần chiếc bàn đánh số 3, tôi chào người giám sát giao thông – “Assalamalkum” ( có nghĩa là “xin chào” hay còn là “chúc bạn luôn bình an”) trước khi ngồi xuống. Người giám sát nhìn tôi cười thật tươi và đáp lại- “Walequmusalam” (Tôi cũng chúc bạn bình an).

Trước khi kiểm tra giấy tờ của tôi, anh bảo: “Sắp 5h rưỡi chiều rồi, tôi đã gặp hàng trăm người ngày hôm nay nhưng duy chỉ có bạn và mẹ tôi là đã chào tôi như thế.”

Tôi biết đây chỉ là một điều nho nhỏ trong trăm nghìn điều nhỏ to khác. Nhưng chính điều nho nhỏ đó đã thay đổi mọi thứ trong tôi. Chính nó đã giúp tôi hiểu rằng, chỉ cần  dành cho ai đó một chút quan tâm hay tôn trọng thôi, vô hình chung bạn đã giúp họ có thêm động lực để vượt qua một ngày dài tồi tệ.

Kể từ đó trở đi, trước khi làm việc gì hay gặp một ai, tôi đều luôn nói “xin chào” .

Chia sẻ của một thành viên giấu tên:

“I love you.”

Hồi  13 tuổi, có một lần  khi đang trong thang máy với bố, tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn mà ai đó đã gửi cho ông lúc tôi nghịch điện thoại. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ “I love you”, nhưng 3 chữ ấy tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Chính nó đã giết chết tuổi thơ tôi, đã cướp đi người bố mà tôi yêu thương nhất. Chính nó đã khiến mẹ tôi đau khổ suốt cả mấy năm trời. Chính nó đã làm gia đình tôi gần như tan nát.

Tôi vẫn nhớ như in những lần mẹ ngồi dày vò bản thân bên chiếc băng cát sét đã lưu giữ những kỷ niệm về ngày cưới của hai người. Tôi nhớ mẹ đã khóc nhiều ra sao suốt khoảng thời gian bố không sống ở nhà. Dù ông vẫn luôn là người ấm áp nhất mà tôi biết, dù ông vẫn luôn dành sự quan tâm của mình đến tôi, nhưng ở đâu đó trong tim, tôi ghét ông, rất ghét…

Câu chuyện ở trong thang máy  đã là câu chuyện của 17 năm về trước. Giờ đây mọi thứ đã trở về như cũ, điều tồi tệ đó đã chấm dứt từ lâu. Nhưng tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Kể từ ngày đó, tôi gần như không nói chuyện với mọi người xung quanh, tôi trở thành một đứa cô lập và ít nói.

Thực ra thì sự việc như thế này cũng đã từng xảy ra với ông bà tôi ngày trước. Khi lớn hơn một chút, tôi dần hiểu ra nhiều điều. Trên trái đất có trăm ngàn người thú vị, có đôi lúc chúng ta mong được biết  thêm về họ và thi thoảng sự tò mò đó đi quá xa giới hạn của những gì được chấp nhận trong mối quan hệ một vợ một chồng.

Tôi mong mình sẽ có được sự mạnh mẽ mà bố và ông tôi đã không có, để bản thân luôn chung thủy với người con gái tôi yêu thương.

(Anonymous: người viết không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình).

Chia sẻ của Peta Ferris

“We never fell out of love at the same time”

Vài năm trước, khi còn đang trong độ tuổi niên thiếu của mình, tôi tình cờ đọc được một bài báo về chủ đề Ngày kỷ niệm. Bài báo có đề cập đến một cặp vợ chồng đang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của mình. Người phỏng vấn có hỏi: “Bí quyết duy trì một cuộc hôn nhân của hai người là gì?”. Người chồng trả lời: “Đó là, người ta không bao giờ hết yêu nhau cùng một lúc”. Rồi ông nói thêm, rằng có những lần cảm xúc của một trong hai người bất chợt lung lay. Và những lúc như thế thì người còn lại cần phải yêu người kia nhiều thêm một chút. Để khi những phút yếu lòng làm một người muốn buông tay thì vẫn còn có bàn tay người kia đang  nắm chăt.

Câu nói này đã thay đổi cuộc đời tôi, bởi tôi hiểu rằng, tình yêu không phải là trò đùa. “Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.”

Bạn có thể xem thêm các câu trả lời thú vị khác ở đây.

Published in Lifestyle vi Personal growth

Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: