Skip to content →

Lạc lối ở Nha Trang

Không hề có chút gì gọi là hào hứng hay mong đợi. Tôi không rõ đấy là kết quả của việc stress liên miên cả 2 tuần trước chuyến đi hay chỉ là vì Nha Trang không nằm trong kế hoạch của mình. Hoặc có thể là cả hai…

Tại sao lại là Nha Trang?

Vậy thì tại sao lại là Nha Trang, trong khi đấy không phải là nơi tôi có dự định đặt chân đến?

Tôi đặt vé máy bay vào Đà Nẵng chỉ vọn vẹn mấy ngày trước khi đi. Mọi thứ gần như không nằm trong kế hoạch tôi vẽ ra từ những lúc ban đầu. Lý do tôi ghé Đà Nẵng là để thăm hai đứa cháu sinh đôi của mình, thăm lại nơi tôi đã từng ở cách đây 5 năm về trước. Tôi không có nhiều ấn tượng với Đà Nẵng cho lắm, có thể bởi thành phố trẻ này không hợp với tôi, hoặc cũng có thể là do tôi chưa chịu mở lòng và ngắm nhìn nó với một đôi mắt khác.

Dù sao thì, tôi cũng đã ở lại Đà Nẵng dăm ngày chẵn còn việc đến Đà Lạt như nào lại không hề được dự tính trước.

Việc đáp chuyến bay từ Đà Nẵng vào Đà Lạt không khả thi chút nào, vì giá vé quá đắt đỏ. Tôi đang lang thang với một kinh phí cực kỳ ít ỏi, nếu không tiết chế chi tiêu thì tôi biết mình sẽ chẳng thế nào đi được đâu xa. Vậy là còn ba lựa chọn “oái ăm” khác nữa. Bắt tàu vào Huế nhởn nha rồi bay từ Huế vào Đà Lạt. Đi xe khách từ Đà Nẵng vào Đà Lạt. Đi tàu từ Đà Nẵng vào Nha Trang rồi từ Nha Trang bắt xe khách lên Đà Lạt. Tôi đã chọn lựa chọn thứ 3 – vì tôi thích tàu và chi phí đi cũng vừa phải.

Vậy là tôi lại lang thang trên đất biển Nha Trang 2 ngày…

Lạc ở Nha Trang

Đặt chân đến Nha Trang lúc 8h sáng, chân và lưng tôi nhức mỏi kinh khủng. Hôm qua tôi cũng chẳng thể ngủ được nhiều. Lạ thật.

Thành thực mà nói, 2 ngày ở Nha Trang tôi không có nhiều điều hay ho để kể lại. Tôi dành hầu hết thời gian lang thang ngoài bãi biển rồi để bản thân lạc trong những suy nghĩ không đầu không cuối của mình. Tôi nhận ra, mình đang hững hờ với cái đẹp – một thực tế đáng lo ngại.

Tôi biết, việc đi và ngắm những điều đẹp đẽ  không thôi chưa bao giờ là đủ. Tôi cần sống, cần để bản thân tan chảy vào đất, vào cát, vào mọi ngõ ngách dưới chân. Tôi cần để hơi thở của mình len lỏi vào từng nhánh cây, kẽ lá, để làn không khí nơi đấy ngấm vào da vào thịt. Thế nên khi nhìn mấy bạn hào hứng với những tour đi ngắm cảnh trong ngày, hay những trò chơi thể thao trên biển mang đầy thách thức, tôi nghĩ, đây hẳn không phải là kiểu đi dành cho mình. Và rồi tôi lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng – Vậy tôi đang làm gì ở đây, và đâu là điều tôi mong muốn sau cùng khi chuyến hành trình kết thúc? Tôi không biết, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời. Thôi kệ, cứ đi đã.

Đây là một vài tấm hình ít ỏi tôi có lưu lại để “khoe với thiên hạ” , “ờ, tôi đã đến Nha Trang đấy!”

“Thi thoảng tôi thấy sợ, sợ cảm xúc của mình vơi đi, nhất là khi cái thú vui chụp ảnh của mình không còn được như trước nữa… Giờ tôi thích đưa mắt ngắm nhìn những gì hiện ra trước mắt và lắng tai nghe mọi âm thanh xao động xung quanh mình. Có gì đó thật lạ, thật khác”.

Ngày tôi lạc lối ở Nha Trang
Biển Nha Trang vào một buổi sớm mai
Ngày tôi lạc lối ở Nha Trang
Một góc nhỏ (thay vì đi thẳng đến Hòn Chồng, tôi lại dạt đến nơi này)
Ngày tôi lạc lối ở Nha Trang
Biển lặng, mây nhiều

 

Just be,

Autumn

Published in Travel Travel Journal

Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: