Skip to content →

Những câu chuyện cần được nói ra

Chiều nay, đến Isee xem phim Into the wild, bộ phim yêu thích và đã truyền cảm hứng cho mình. Trời hôm nay đẹp, trong veo và thanh mát chứ không như những hôm trước. Đây là lần thứ 2 mình đến Isee và là lần đầu tiên xem phim ở đây. Chỉ là một rạp chiếu bóng nhỏ (mình gọi tạm như thế, vì thực ra nó chỉ có vỏn vẹn một màn hình máy chiếu be bé và những chiếc ghế tựa màu đen có lót đệm). Là một hoạt động tự phát của mấy bạn trẻ của lớp học Phát triển mùa thu, nên chúng mình được vào cửa miễn phí. Khán giả, tất tần tật đều là các bạn sinh viên, có vài ba người đi làm và somebody in between just like me =)). Không giống như ở những rạp chiếu thương mại, những rạp to to và sang chảnh như Lotte Cinema,.., ở đây mọi người đều là những người trẻ năng động, ham học hỏi, và cuối buổi chiếu phim, tất cả ngồi xúm lại thành 1 vòng tròn để trò chuyện, bình luận về bộ phim. Lắng nghe và quan sát các bạn chia sẻ cảm nghĩ, mình cảm thấy chút ấm trong lòng, vì cũng như mình, họ đồng cảm với Chris. Có cả những băn khoăn, những dấu chấm hỏi, dù đã được giải thích dưới cách nhìn nhận của nhiều người, mãi mãi vẫn sẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng nhất. Ở đây, mình nhận ra rằng, có rất nhiều người, đang loay hoay với những sự lựa chọn, có rất nhiều người, sợ hãi những con người. Họ cố gắng tránh xa con người, họ im lặng, và họ cô độc. Cũng giống như Chris, làm bạn với thiên nhiên, khát khao trốn thoát sự giả dối của con người, nhưng liệu anh tìm đến Alaska như một sự giải thoát hay chăng là để khám phá bản thân mình? Những câu chuyện, những dòng chữ của Chris mãi luôn là những dấu hỏi cho những người quan tâm đến anh.

Dù sao thì, bài viết mở đầu dự án không phải là để bình phim, bình nhân vật, mà là để nói về sự sẻ chia, kết nối. Như một paradox khi mà bộ phim nói về sự cô độc, còn project của mình lại là sự kết nối. Nhưng với mình, sợi dây liên kết hai chủ đề là rất “mạnh”. Chris tránh xa sự giả tạo của loài người, nhưng những con người anh gặp trên hành trình của mình, lại mang đến cho anh những niềm vui không nhỏ ( hãy nhìn vào đôi mắt anh, nhớ lại những lá thư, những lời mà anh đã chia sẻ với những người bạn lữ hành của mình). Chính bản thân Chris cũng là một mâu thuẫn, anh đâu có ghét bỏ loài người! Anh đâu có trốn tránh hay sợ hãi những con người. Anh chỉ đi, đi để tìm lý do yêu thương họ.

Happiness is only real when shared…

Câu chuyện của Chris đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thế hệ khác nhau. Từ những người anh vô tình gặp trên đường tới Alaska, đến những người biết về anh qua những trang sách hay qua một tác phẩm điện ảnh.

———————————————————————————————

Và đó chính là những gì mà project đang hướng tới. “Chia sẻ để kết nối” – từ chính những con người như Chris. Mình muốn có thật nhiều người như Chris, truyền cảm hứng bất tận cho những con người bên cạnh mình, mình muốn mọi người hiểu ra rằng, chính bản thân họ cũng là những người thật đặc biệt, cũng là những người khao khát được sẻ chia, được thấu hiểu, cũng có những câu chuyện cuộc đời. Những câu chuyện cần được nói ra!

“Everyone has a story, and you never know, your story could change someone’s life”.

Published in Random Writings vi

One Comment

  1. […] “Into The Wild” luôn giữ vị trí đầu tiên khi tôi nói về những bộ phim truyền cảm hứng du lịch, khám phá thế giới. Tại sao ư? Vì nó khiến tôi nhận ra rằng bản thân mình không hề muốn sống cuộc đời của người khác. Những ước mơ, khao khát được sống tự do, được làm điều mình muốn, được sống trọn vẹn luôn trỗi dậy mỗi lần tôi nghĩ đến Chris. […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: