Skip to content →

Những thứ tôi không còn mua để sống giản đơn và bền vững

Tôi không nghĩ mình là một người hoàn toàn tối giản, tôi còn tham lam lắm nhiều thứ trên đời. Nhưng tôi biết mình đang cố gắng từng ngày, từng ngày một để tập tành sống giản đơn. Giản đơn không chỉ ở đồ đạc, vật chất mà còn giản đơn ở cả suy nghĩ, ở cả tinh thần. Mà sống tối giản thôi với tôi vẫn chưa đủ, tôi còn hướng đến một lối sống xanh, lành mạnh, một lối sống mà tôi được gần gũi thiên nhiên, được làm gì đó có ích cho môi trường. Vậy là ngày qua ngày, tôi thay đổi bản thân từng chút một, buông bỏ những thứ không cần thiết và luôn cân nhắc trước khi mua/sử dụng bất cứ thứ gì. Nhờ thế tôi tiết kiệm được thêm tiền để đi lang thang, giảm được không ít rác thải hằng ngày, cải thiện được một phần về mặt sức khỏe. Dưới đây là những thứ mà tôi không còn mua nữa, và thực lòng tôi thấy khá biết ơn vì bản thân đã không gặp quá nhiều khó khăn khi ngưng dùng chúng.

Đồ uống và thức ăn được đóng gói hoặc chế biến sẵn

Đồ uống và thức ăn chế biến sẵn thường được đóng gói trong bao bì nhựa, nilon. Để tiến tới một lối sống không rác thải, tôi đã quyết định dừng ngay việc mua những đồ ăn như này. Và hơn nữa, tôi nhận thấy những thức ăn đã chế biến sẵn hay nước ngọt, trà sữa đều không tốt cho sức khỏe của bản thân. Chúng có chứa quá nhiều đường, và tất nhiên các thành phần hóa học luôn có mặt. Thức uống chủ yếu của tôi là nước lọc, trà (từ gừng hoặc lá bạc hà tươi), thi thoảng là nước ép từ hoa quả nhưng không nhiều.

Thực phẩm đông lạnh hay khô cũng thường được đóng gói sẵn. Và thật khó để hoàn toàn ngừng mua chúng (nhất là đồ khô như ngũ cốc, gia vị, các loại bột hay nguyên liệu làm bánh khác). Tôi chỉ có thể cố gắng hạn chế nhiều nhất có thể, bằng việc mua loại to hơn/ số lượng lớn hơn để đỡ túi hoặc tìm mua ở chợ nơi chúng được bán theo cân. Nhưng thành thực thì, tôi khá ái ngại việc mua đồ ăn, rau củ quả ở chợ vì thực phẩm ở các chợ Việt Nam thường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mà các siêu thị hay cửa hàng bán sản phẩm hữu cơ cũng không nhiều, nếu có thì giá cả lại đắt đỏ (với một đứa đang “thất nghiệp” như tôi). Dù sao thì tôi cũng đang tìm một giải pháp tối ưu nhất cho riêng mình. Còn trước mắt thì cứ cố gắng hạn chế túi ni lon được chừng nào tốt chừng đó.

thức uống đóng chai
Cà phê hay trà sữa takeaway không còn là thứ tôi chọn nữa

Nước lọc đóng chai

Hồi trước, khi đi chơi xa tôi hay có tư tưởng đến nơi đó rồi mua nước, đỡ mất công mang vác nặng từ nhà. Nên tôi chẳng bao giờ mang theo bình nước đi đâu cả. Nhưng khi bắt đầu một lối sống tích cực hơn, tôi nhận ra một trong những thứ thiết yếu trong mọi chuyến hành trình của mình là bình đựng nước. Tôi mang nước từ nhà đi để uống lúc di chuyển – ngồi xe, đi tàu, bách bộ. Đồng thời, hầu hết các hostel hay homestay tôi ở đều có sẵn nước lọc để khách uống. Vậy là tôi không còn phí tiền vào những chai nước lọc được bán trong các cửa hàng. Giảm được bao nhiêu là rác thải nhựa, còn chưa kể đến việc những chai nước kia chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh.

Sản phẩm làm đẹp và kem giữ ẩm

Tôi đã ngừng trang điểm được hơn một năm rồi. Thực ra nói là trang điểm chứ từ trước tới giờ tôi không dùng sản phẩm trang điểm nào khác ngoại trừ son môi (và có thi thoảng là kẻ mày – chỉ tại đôi lông mày thưa thớt xấu xí). Mà đến son môi cũng không phải là do tôi bỏ tiền ra mua, toàn là đồ được tặng, hoặc dùng ké của đứa em. (=.=). Bây giờ thì tôi đã thôi không đánh son nữa (có thể là vào những dịp đặc biệt bắt buộc mình phải trang điểm để… tôn trọng người mình gặp, nhưng ít nhất tôi sẽ dùng đồ trang điểm tự làm, hoặc người khác làm nhưng 100% tự nhiên và package free). Tôi thích để mặt mộc, thích tôi như tôi vẫn là.

Tôi cũng đã ngưng hẳn việc dùng sữa rửa mặt thông thường, hay kem dưỡng da được bán đại trà trong siêu thị, trong các cửa hàng mỹ phẩm. Tôi nghĩ chúng không cần thiết, lại còn có nguy cơ gây hại cho da vì chứa quá nhiều hóa chất. Chưa kể đến việc thải ra môi trường lắm rác, lắm nhựa. Giờ tôi chủ yếu rửa mặt bằng nước lã hoặc nước muối. Da tôi thuộc dạng da khô nên cần phải giữ ẩm thường xuyên. Trong việc giữ ẩm này thì dầu dừa cực kỳ hiệu quả.

Sữa tắm và dầu gội đầu thông thường

Vì tôi luôn ở cùng gia đình, nên mọi người mua sữa tắm, hay dầu gội gì thì tôi xài cái đó. Nhưng khi bắt đầu lối sống xanh, thuần tự nhiên, tôi ý thức hơn về những sản phẩm mình sử dụng. Tóc tôi không được gội và xả với dầu gội đầu thông thường cũng đã được nửa năm rồi (No-poo method). Bởi vốn dĩ mái tóc tôi khá thưa và yếu (người ta hay gọi là tóc tơ ý), lại còn rụng rõ nhiều, thế nên tôi quyết định chuyển sang dùng dầu gội đầu tự nhiên. Lúc đầu tôi gội với bồ kết, chanh và vỏ bưởi. Khi trong nhà vừa hết bồ kết thì bỗng dưng may mắn được chị bạn hái cho một nắm cỏ mần trầu, bồ công anh và lá sả lấy trên vườn. Chị bảo mang về mà gội, thích lắm. Vậy là cứ hôm nào đun nước gội đầu là hôm đó cả gian nhà lại thơm nưng nức. Ở nhà thì dễ dàng thế, nhưng khi đi lang thang thì sao mang được những thứ lá đó đi cùng, balo thì rõ nhỏ, đi hãng bay giá rẻ thì chỉ được mang 7kg hành lý xách tay. Rồi còn chuyện đun nước để gội nữa, không hề, không hề dễ chút nào. Thế rồi tôi lăm le tìm hiểu, đọc đọc lướt lướt, và biết đến xà bông gội đầu 100% organic 100% vegan, lại còn được gói trong giấy chứ chẳng phải nilon hay hộp nhựa. Và tôi bắt đầu dùng xà bông gội đầu kể từ đó. Nó đúng là một người bạn tuyệt vời của mỗi chuyến đi – nhỏ con, và ko hề lo bị rò rỉ.

Việc tắm thì còn đơn giản hơn, tôi hoàn toàn có thể dùng luôn miếng xà bông gội đầu để tắm. Chẳng có vấn đề gì cả!

Hiện tại đang đi lang thang, tôi gội đầu với một miếng xà bông Lavender của Lush (cái này được cô hàng xóm không dùng nữa đem cho), và tôi cũng mang thêm một miếng xà bông tắm nho nhỏ làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên để có thể rửa cả mặt (thi thoảng thôi) và giặt đồ. Sau khi quay về nhà, tôi sẽ kết hợp dùng xà bông và bồ kết, vỏ bưởi.

xà bông gội đầu
Gội đầu bằng xà bông của Lush, hoặc ở VN cũng có rất nhiều chỗ bán xà bông tự nhiên

Chất tẩy rửa,nước xả vải

Giấm và baking soda là hai thứ cực kỳ tuyệt vời trong việc lau chùi, làm sạch đồ đạc. Tủ bếp, bàn ghế, sàn nhà đều có thể dùng giấm (hoặc baking soda) pha loãng với nước để lau. Chẳng cần dùng một loại nước lau chuyên dụng nào cả. Hiện tại tôi không dùng bột giặt thông thường, mà dùng xà bông tắm để giặt, hoặc nước lã thôi cũng đủ rồi. Nước xả vải, làm mềm vải thì càng không cần thiết. 

Bát đũa thì có thể rửa bằng nước nóng, bồ kết hoặc tuyệt vời nhất là nước bồ hòn. Tôi di chuyển nhiều nên toàn dùng nước lã 😡

baking soda
Baking soda (hay còn gọi là muối nở) và giấm để lau chùi mọi vết bẩn

Quần áo, giày dép không cần thiết

Quần áo của tôi đủ mặc cho mọi dịp khác nhau (chắc vậy), nên tôi sẽ không mua bừa bãi những thứ mình thấy thích con mắt nữa. Vì tôi biết có mua về thì cũng không bao giờ mặc tới, hoặc cùng lắm là mặc được vài ba lần. Chúng không thực sự hữu dụng. Bây giờ, khi đi mua quần áo, tôi sẽ chỉ nhắm đến những bộ đồ tôi biết mình chắc chắn sẽ mặc thường xuyên, và chúng thực sự phù hợp cho mọi dịp – đi làm, đi chơi, đi ăn tiệc, đi hẹn hò,….vân vân và vân vân. Tất nhiên các cửa hàng second hand sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi khi muốn mua quần áo.

Tôi đang có một đôi giày thể thao, một đôi giày bệt, một đôi dép tông, và tôi nghĩ mình không cần thêm một đôi giày nào nữa (trừ phi chúng bị hỏng, rách, không đi được). Mà cũng có thể khi về nhà sẽ mua thêm một đôi converse vì tôi thích mê converse.. Mà tôi cũng không chắc, có thể sẽ ngậm ngùi không mua. Còn tùy x.x

Ví và túi xách (da/ giả da/ không cần thiết)

Thứ nhất là những đồ da, nhựa, giả da, tôi sẽ không bao giờ mua nữa. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ chuyên dùng ví/ túi xách bằng vải, chỉ vải mà thôi.

Và tôi cũng không mua nếu không thấy cần thiết. Tôi đang có dùng một chiếc ví vải nho nhỏ tự may để đựng tiền, thẻ atm, .. và rất hài lòng với nó. Còn túi xách thì tôi đã có một túi tote vải đay ở nhà. Lúc đi lang thang nơi này nơi nọ, tôi dùng chiếc balo gấp gọn của mình. Vậy là quá đủ. Tôi sẽ cân nhắc mua/ tự may cái mới nếu như chúng bị hỏng và không thể cứu vãn được.

Nữ trang

Thứ nữ trang duy nhất tôi đang đeo trong người là vòng tay (một chiếc vòng bạc cha tôi mua, 2 chiếc vòng vải). Tôi rất thích những chiếc vòng tay bằng vải, nhưng tôi không mua chúng chỉ vì thích mà bởi vì đằng sau chúng là những câu chuyện, những kỷ niệm tôi muốn giữ gìn. Xét về việc tối giản thì có lẽ mặt này của tôi không thể gọi là tối giản được. Nhưng dù sao thì ngoài mấy chiếc vòng tay đấy ra, tôi không còn mua gì khác cả. Dây chuyền, khuyên tai, hay nhẫn, …. Hay những thứ đại loại vậy. Hay ít nhất tôi không mua vì những ham muốn nhất thời.

Sách giấy

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi mua một cuốn sách giấy. Chủ yếu sách tôi mua là để tặng. Nếu chỉ đọc thôi thì tôi có thể mượn của bạn bè, thư viện. Hầu hết các hostel đều có một kệ sách hoặc nhỏ hoặc to phục vụ nhu cầu của những vị khách ham đọc. Nên tôi cũng không phải lo nghĩ nhiều về việc mang sách đi đâu xa. Thực lòng mà nói thì sách khá đắt đỏ, lại chiếm nhiều không gian, chưa kể đến việc tìm được cuốn sách mình muốn mua cũng đâu có dễ. Ngày trước, tôi còn thi thoảng phải in sách từ file mềm để đọc vì ở thành phố vẫn chưa có những cuốn này. Quan trọng hơn cả, sách bằng giấy, giấy đến từ cây, cây là rừng, rừng là sự sống. Mà sự sống thì cần nâng niu, trân quý, gìn giữ. Nên hạn chế dùng sách giấy, tôi nghĩ, cũng là một cách nâng niu.

Hiện tại tôi đang dùng Kindle mua trên Amazon, và tôi thấy việc đọc sách điện tử khá thuận tiện. Tôi có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào mà mình muốn, mà chẳng phải lặn lội đi tìm ở mấy tiệm sách xa xôi. Kindle khá nhẹ nên tôi cứ thong thả bỏ nó trong balo và lang thang mọi nơi, không lo không có sách để đọc. Giá của một chiếc Kindle có vẻ khá đắt nhưng xét về mặt lâu dài thì nó chẳng hề đắt chút nào, so với việc chi tiền mua sách giấy. (Nói thì nói vậy, chứ tôi vẫn chẳng thể ngăn mình ngừng yêu những cuốn sách giấy thơm mùi cũ, mùi thời gian. Nên chỉ có thể cố gắng hạn chế mua khi không thực sự cần thiết mà thôi).

sách giấy - tối giản
Bạn chọn Kindle hay sách giấy? – Kệ sách đầy những cuốn sách ở nhà

Khăn giấy, khăn ướt

Tôi thường mang theo mình một chiếc khăn tay, vậy nên khăn giấy không cần dùng đến nữa. Khăn tay dùng xong rồi giặt rồi lại dùng tiếp, còn khăn giấy thì dùng chỉ đúng một lần rồi vứt đi. La cà mấy quán ăn, bạn sẽ thấy giấy rơi vung vãi. Nếu mang khăn tay theo, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu là giấy rồi. Mà khăn giấy nhìn trắng thế chứ có sạch, có hợp vệ sinh không thì chẳng ai chắc chắn được. Nên để tốt cho mình, cho trái đất thì hãy nhớ “trang bị” cho bản thân một chiếc khăn tay. Khăn có thể tự may hoặc mua cũng được. Mà tốt nhất là tự may từ những chiếc áo, chiếc quần đã rách.

Khăn ướt thì càng phải nói “không”. Vì nó cực kỳ có hại cho da. Thơm thế thôi, tiện lợi thế thôi chứ độc hại lắm. Từ khi biết vậy thì tôi không còn mua khăn ướt nữa.

Đồ lưu niệm

Nếu như ngày trước tôi thích lang thang mấy cửa hàng lưu niệm và tha về nhà đủ mọi thứ đẹp đẽ trên đời, thì bây giờ tôi thấy “mẫn cảm” với chúng. Chả hiểu sao…

Tôi thấy chúng tầm thường, không cần thiết. Khi đi chơi đâu xa và muốn mua gì đó để lưu lại để nhớ để nghĩ về hay để tặng, tôi không còn có nhã hứng ngó nghía mấy thứ đồ lung linh song “vô tri vô giác” đó nữa. Tôi không biết là do bản thân hết dần tính mơ mộng, hay do chúng – những món đồ lưu niệm đó, vốn dĩ luôn “như thế thât”, chỉ là tôi không sớm nhận ra. 

Nhưng có nhiều cách để lưu giữ ký ức mà, đúng không?

đồ lưu niệm - sống tối giản
Tôi thích tự làm quà và tặng, hơn là mua đồ mấy món đồ người ta đã làm

Những đồ hạ giá, rẻ tiền không cần thiết

Giờ tôi không còn màng đến mấy thứ đồ hạ giá, mấy món quà tặng (freebies), mấy vật rẻ tiền, kém chất lượng. Vì tôi biết chúng sẽ chẳng dùng được lâu, mang về nhà chỉ khiến bản thân thấy ngột ngạt. Rồi lại vứt đi, rồi lại thành đống rác, chất đầy, chất dài, rồi lại làm môi trường thêm ô nhiễm.

Quần áo, giày dép rẻ tiền, dùng được mấy hôm thì sờn vai đứt chỉ. Nếu đầu tư mua cái đắt mà bền thì sẽ đỡ được bao nhiêu.

Đặc biệt là những đồ về công nghệ, điện tử tôi cũng thà bỏ tiền mua cái chất lượng. Tính lâu dài, chúng tiết kiệm hơn.

Đấy là một số thứ hiện tại tôi đã ngừng mua sau một quá trình thực tập lối sống xanh, sống tối giản. Tất nhiên, việc cắt giảm hay thay đổi những thói quen sử dụng đồ đạc sẽ cần thời gian, chứ không phải chuyện một sớm một chiều. Còn nhiều thứ nữa tôi biết mình cần cắt giảm/ ngưng sử dụng nhưng tôi vẫn chưa làm được. Dù sao, tôi cũng chỉ là một kẻ mới chập chững bước vào lối sống này thôi mà. Còn cần nhiều cố gắng, nhiều kiên trì, còn cần nhiều thời gian để cơ thể và tâm trí thích nghi với nó. Cũng đâu cần vội, cứ bước từng bước nhỏ là đủ rồi.

Nếu bạn đang thực hành sống giản đơn, bền vững, thì hãy chia sẻ với tôi những thứ bạn đã thôi không còn mua nữa nhé. Còn nếu bạn là một người đang mới đầu tìm hiểu về lối sống này thì hãy nói tôi nghe trong những thứ tôi liệt kê trên, đâu là thứ bạn thấy khó khăn từ bỏ nhất.

 

Cảm ơn bạn!

 

Just be,

Autumn

Published in Green Living Lifestyle vi Minimalism

One Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: