Skip to content →

Pai – Vùng đất của kẻ lãng du

Hành trình đến Pai

Những ngày yên bình ở Tacomepai rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Sáng hôm đấy trời quang mây, thi thoảng có vài cơn gió lạnh mát chạm vào da thịt. Tôi dọn dẹp đồ đạc của mình rồi xuống bếp ngồi ăn sáng và uống cùng Pure chén trà cỏ ngọt trước khi chia tay nơi này để đến Pai. Pure bảo để anh lấy xe chở vào Pai nhưng tôi từ chối, tôi muốn thử xin đi nhờ xe – đây cũng là điều mà tôi đã muốn trải nghiệm từ rất lâu rồi. Theo như những người bạn đi trước có chia sẻ thì đi nhờ xe ở Pai khá dễ. Vả lại người dân ở Pai rất thân thiện và nhiệt tình, họ đã quen với việc có ai đó xin đi nhờ xe khi đưa ngón tay cái của mình lên. Pure cũng ủng hộ tôi và có nói tôi hãy trải nghiệm đi vì nó rất thú vị. Anh còn động viên tôi đi nhờ xe về lại Chiang Mai nữa. Pure đã đi khắp các tỉnh ở Thái Lan bằng việc xin đi nhờ xe của người lạ trên đường. Vậy là vác balo lên vai, tôi ngắm Farm một lượt, gửi Pure tờ giấy có ghi mấy dòng thủ thỉ tâm tình rồi rảo bước ra trục đường chính để tiến về Pai. Pure tiễn tôi một đoạn và bảo tôi luôn được chào đón ở đây, hãy quay lại bất cứ lúc nào có thể. Chúng tôi trao nhau cái ôm tạm biệt rồi mỗi người đi một hướng. Tôi đi tiếp cuộc hành trình của mình như những lần khác. Tôi luôn ghét việc ở đâu đó quá lâu để rồi lại phải vật vã khi nói lời chia tay. Tôi biết mình phải tập quen với điều đó, quen với những cái ôm trên đường, quen với những lời hứa hẹn, dẫu biết là mơ hồ và mỏng manh nhưng vẫn khiến lòng người quặn xiết. Trời vẫn đang mát, từng vạt nắng vàng nhạt có phần yếu ớt cựa mình len lỏi vào những tán cây, kẽ lá chiếu xuống lòng đường trải nhựa vẫn còn thưa người qua lại. Tacomepai cách Pai chỉ tầm 7 cây số, nên đi bộ cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là tôi thèm cảm giác được trở về là chính mình, cảm giác được là kẻ lãng du, là đứa con của nắng, tan vào làn gió mát lạnh – trần trụi, vô nghĩa. Đi nhờ xe người lạ phần nào khiến tôi thấy mình là kẻ vô hình, trong suốt.

Chiếc balo nằm ngoan ngoãn trên lưng, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cỏ cây hoa lá ven đường. Tất nhiên cũng chẳng thể ham chơi mà quên mất nhiệm vụ chính là giơ ngón cái của mình ra để xin đi nhờ xe. Có vài ba chiếc xe chạy lướt qua xem chừng chẳng hề để ý gì đến con bé đen thui thủi đang xin xỏ cho đi nhờ. Cuốc bộ được một quãng, tôi bắt đầu thấy khá nản, việc xin đi nhờ xe đúng là chẳng dễ dàng gì. Sao người ta có thể đi hết nơi này đến nơi kia trên khắp thế giới chỉ bằng việc đi nhờ xe người lạ được cơ chứ? Về Chiang Mai bằng cách này sao? Tôi sẽ ngủ qua đêm giữa bốn bề toàn núi rừng thăm thẳm này mất và sẽ chẳng ai đoái hoài gì đến tôi vì mọi người đều muốn về đến nơi thật nhanh trước khi bóng đêm ập tới. Hẳn là một ý tưởng cực kỳ ngu ngốc. 

Đám dã quỳ bên đường

Đang lúc đắm chìm trong mớ suy nghĩ không mấy vui vẻ về việc đi nhờ xe, bỗng tôi nghe thấy ai đó đang gọi. Một chiếc xe van màu trắng dừng lại. Trên lưng xe là hai người đàn ông và lắm thứ đồ nghề xây dựng đang để ngổn ngang. Tôi tiến đến gần xe, cố gắng nói to, rõ ràng là muốn đến Pai và muốn đi nhờ xe. Một trong hai người vươn ra phía anh tài xế và nói gì đó. Sau đấy anh chàng vẫy tay ra hiệu bảo tôi leo lên xe. Vậy là tôi đang đi nhờ xe những người hoàn toàn xa lạ, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ và đặc biệt là những người này không nói được tiếng Anh! Ngồi trên xe, tôi chủ động bắt chuyện bọn họ nhưng đáp lại chỉ toàn là cái lắc đầu. Thi thoảng sau khi nghe tôi nói câu gì đó, hai anh chàng lại quay sang nhìn nhau rồi cười bối rối. Biết vậy nên tôi không nói thêm gì nhiều mà chỉ ngồi để gió phả vào mặt và hít hà những phút giây xin đi nhờ xe ít ỏi. Xe dừng ở đầu thị trấn, vậy là cũng đến Pai bằng cách tôi muốn. Tôi nói lời cảm ơn tới mọi người trên xe, không quên xin phép chụp tấm hình rồi lại vác balo lên vai, đi tìm nơi mình sẽ ở trong mấy ngày tới. 

Tôi sẽ ở tại một hostel ngay cạnh phía bên kia của sông Pai. Để đến được hostel, tôi cần đi qua một chiếc cầu tre nhỏ. Hostel khá khó tìm nhưng thật may là cuối cùng tôi cũng đến nơi sau một hồi lần mò bản đồ. Trời đã xế trưa, trong lúc chờ tới giờ check in, tôi tranh thủ cập nhật tình hình cho đứa bạn thân ở nhà. Mấy ngày ở Farm không có Internet nên việc liên lạc khá bất tiện, mà nó thì cần biết tôi đang ở đâu. Vì việc cập nhật tình hình của mình với một người tin cậy lúc đi lang thang một mình rất cần thiết, mặc dù tôi vốn dĩ là đứa lầm lì, ít nói, và quá quen với việc về đi trong im lặng.

Nơi tôi ở trong mấy ngày tới

Khi viết những dòng này, tôi đang nằm phơi nắng dưới chân thác Mor Paeng cùng Loren – cô bạn người New Zealand tôi quen ở hostel. Hôm đấy, hai đứa quyết định đi thuê xe máy chạy lang thang Pai. Điểm đầu tiên chúng tôi đến là thác Mor Paeng vì Loren thích nước và cô nàng thèm được tắm dưới chân thác còn tôi thì đã có dịp thăm thú Pai hôm đi cùng Pure rồi. Quãng đường đi đến Mor Paeng không dài nhưng xanh ngắt những cây và lá. Thác Mor Paeng không có gì nổi bật so với những thác nước mà tôi đã từng đến. Chung quanh chỉ có mấy người lác đác. Những lúc đi lang thang đến miền đất lạ, tôi luôn gắng tìm những câu chuyện của riêng nơi đó, để nhớ về, để mảnh đất không còn là mảnh đất mà hoá thành những ký ức cần giữ gìn, trân quý. Câu chuyện của Pai là gì? Có lẽ lần này, chính tôi sẽ là người viết nên nó.

Loren đang chơi đùa với nước còn tôi nằm đây, dưới bãi cỏ xanh hiếm hoi bên hông thác, nhắm mắt để ánh nắng mặt trời hắt lên mặt, lặng nghe tiếng nước chảy, tiếng những thanh âm xung quanh mình. Bầu trời trong và xanh không một gợn mây. Chỉ một màu xanh mịn màng đến say lòng kẻ đưa mắt ngắm. 

Trong cơn miên man với những giọt nắng vàng ngọt lịm, tôi thấy mình được sống lại những ngày xa xưa, những ngày đuổi nắng bắt mây, những ngày thong dong, vô tư không lo nghĩ. 

Lát tôi sẽ chở Loren về lại hostel rồi chạy xe qua Pai Canyon ngắm hoàng hôn. Liệu hoàng hôn ở Pai Canyon có đẹp như hoàng hôn những ngày tháng xa xưa ấy?

Tôi chụp Loren lúc đang ở thác

Ngắm hoàng hôn ở Pai Canyon

Pai Canyon nằm ngay gần cầu Memorial Bridge mà Pure có chở chúng tôi qua khi còn ở Farm. Đường đi từ thị trấn đến đây không khó vì Canyon nằm ngay ngoài trục đường chính. Tuy nhiên để đến được chỗ ngắm hoàng hôn, tôi đã phải leo lên một bậc thang dốc đứng và kinh qua một quãng dài những rãnh đất bị xói lở và con đường mòn dễ trượt chân dẫu có đi đứng nhẹ nhàng, cẩn thận thế nào chăng nữa. Đầu gối chân trái của tôi giờ vẫn còn in vết sẹo mờ do cú trượt chân hôm đấy. Dù sao thì, cảm giác trải qua những điều khó khăn luôn khiến người ta khó quên nhất. Vết sẹo cũng như hình xăm – nơi in dấu những câu chuyện không người kể lại. 

Nhìn mặt trời dần lăn xuống rồi khuất sau rặng núi già. Tôi tranh thủ lôi cuốn nhật ký hành trình của mình ra viết vội vài dòng trước khi ngồi thả hồn vào ánh hoàng hôn vàng cuối buổi chiều hoang. Có quá nhiều người đang ngồi đây, kẻ lặng yên ngắm nhìn anh bạn già mang màu vàng cam mờ ảo, kẻ giơ máy ảnh chụp hình tanh tách, kẻ đang thì thầm vào tai nhau những điều nhỏ, to chỉ của riêng hai người. 

Ngắm mặt trời lặn ở Pai Canyon cứ như một nghi thức trang trọng mà ai ai cũng háo hức muốn được chiêm ngưỡng một lần trong đời. Như đứa con của chúa đang chờ đợi được gặp mặt cha mình lần đầu tiên. Sự chờ đợi với niềm hi vọng rằng điều sắp xuất hiện phía trước sẽ thật tuyệt diệu…

Hoàng hôn ở Pai
Hoàng hôn ở Pai

Trích trong cuốn nhật ký hành trình

“Mình luôn thích đứng trước sự bao la, mênh mông, vô tận để bản thân được tan ra với đất trời. Luôn luôn. Giờ mình đang ngồi đây. Mặt trời đã đi mất, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ nhạt, le lói sau rặng núi. Nhiều người đã ra về sau khi chiêm ngưỡng điều tuyệt diệu, chỉ còn một số ít ở lại. Gió mát hơn, trời bắt đầu tối dần. Bỏ mặc những ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày, mình xoay người lại ngồi ngắm ngọn trăng non đang treo lơ lửng giữa không trung đang bị người ta vô tình phớt lờ, không chút ngó ngàng hay trân quý.” 

“Mình đang ở Pai, mảnh đất yên bình và đáng yêu hết mực. Pai ngọt ngào, ấm áp. Pai lung linh sắc màu. Pai duyên dáng, đầy sức sống. Có lẽ vậy mà không ít người đến Pai đã trót mê đắm nơi này rồi quên đi tất cả – lo lắng, muộn phiền, không gian, thời gian. Hôm nay, mình cùng cô bạn Loren đến từ xứ sở Kiwi lang thang Pai trên chiếc scooter nho nhỏ thuê trong thị trấn. Và giờ thì mệt lừ, chỉ muốn lăn ra ngủ. Mai sẽ lại là một ngày đuổi mây bắt nắng. Mình sẽ dậy thật sớm, hít hà mùi ngày mới ở Pai, rồi chạy xe đến Viewpoint ngắm bình minh trước khi về lại thị trấn ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nạp chút bình yên. Hôm nay, mình đã không uống ngụm trà nào cả. Nhớ. Nhớ…”

Ngày yên bình ở Pai

Sáng hôm đấy, tôi dậy thật sớm, hòng muốn ngắm Pai lúc chưa có người, hòng muốn được một mình tung tăng trên mọi ngõ ngách lúc người đang ngủ, hòng muốn hít hà chút bình yên, tĩnh lặng của buổi ban mai đầy sương lạnh giá. Quán xá im lìm. Bên vệ đường chỉ mới có vài ba sạp hàng bán đồ ăn sáng. Tôi để mặc đôi chân đưa mình đến bất kỳ đâu. Chỉ đi và tận hưởng những phút giây ít ỏi cho riêng mình với mình. Pai của buổi sớm tinh mơ thật hiền dịu, khác hẳn Pai tinh nghịch, ngọt ngào, đầy màu sắc của buổi chiều tối. Mà có vẻ như, dẫu có đến mảnh đất nào đi nữa thì buổi sớm tinh mơ ở đâu cũng tĩnh lặng, thanh sạch và dịu hiền như nhau cả.

Ăn xong bữa sáng ở sạp hàng bên đường, tôi rảo bước trở về hostel mà lòng nhẹ tênh như mây của trời. Mọi người vẫn chưa tỉnh giấc nhưng bọn chim thì đã dậy vươn mình, nhảy nhót đón bình minh. Cuốn thơ của Nguyễn Thiên Ngân được tặng hồi ở Đalat đang nằm nép mình trong chiếc balo nhỏ. Nỗi nhớ Nhà đã nguôi ngoai được phần nào nhưng những phút giây yên bình đó vẫn còn nhói lên thi thoảng lúc ở một mình giữa thiên nhiên, giữa sự lặng thinh đến cùng cực. Và những lúc ấy, cuốn thơ trở thành một niềm an ủi dịu nhẹ ngăn bản thân thổn thức, nao lòng. 

“Ta đi sắp hết nửa đường khôn lớn
Mới nhận ra thơ ấu quá nhiệm màu
Những câu hát quen từ thời bé dại
Có ai ngờ che chở suốt mai sau”
(Trích từ Có người sực tỉnh cơn mơ của Nguyễn Thiên Ngân)

“Nếu có kiếp sau em nguyện làm chiếc lá
Rơi xuống mặt hồ mặc nước cuốn trôi.
Nếu có kiếp sau em nguyện làm con chim sải cánh trên bầu trời
Tự do sống cuộc đời ngao du khắp chốn.
Nếu có kiếp sau em nguyện làm vì sao dẫn lối
Cho những mảnh hồn sớm tối lạc bước chân.

Rồi mặt trời vẫn lên, dòng sông vẫn chảy
Ta vẫn lại hóa mình thành đám mây
Bay cô độc trên bầu trời xanh thẳm.”

Viết vào một buổi sáng trời xanh thăm thẳm, bên bờ sông Pai


Chúng tôi đến View Point khi đã gần ban trưa. Lúc này, ánh nắng đã trở nên gắt hơn, không còn nhẹ dịu như lúc sáng. Nhưng cứ mặc kệ mọi thứ trên đời, chúng tôi nằm ra giữa đất trời mà kể nhau nghe những điều bản thân đang giữ trong lòng bấy lâu. Những muộn phiền, những lo lắng và cả những dự định, những điều đẹp đẽ, trong ngần mà chúng tôi đã trải qua suốt tháng năm trưởng thành. Tôi hiểu những chia sẻ của Loren vì cũng như cô, tôi đã từng phải trải qua những tháng ngày tồi tệ đó. Gió sẽ cuốn bay đi mọi điều khi ta thôi không còn níu giữ. Hôm đấy, chúng tôi đã để mặc gió thổi đi hết những lo lắng, ưu tư của mình, quay về làm đứa con ngoan của nắng, của những chuyến đi rong. 

Tôi đến Pai vào dịp diễn ra lễ hội Loy Krathong. Ở đây, người ta tổ chức Loy Krathong sớm hơn ở Chiang Mai một ngày. Tối hôm đó, tôi, Loren và một cô bạn mới quen người Scotland cùng đi dạo quanh thị trấn Pai tận hưởng chút không khí mát mẻ, rộn ràng trước khi nói lời tạm biệt nơi này. Pai vào buổi tối chẳng lúc nào ngưng nhộn nhịp. Pai của buổi tối hôm có Loy Krathong mọi thứ còn nhộn nhịp hơn rất nhiều. Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đủ mọi màu sắc rực rỡ làm từ thân cây chuối và những cách hoa nhiều màu kết lại một cách khéo léo được bày bán khắp nơi. Mọi con đường nhỏ trong thị trấn đều chỉ toàn những gương mặt người và tiếng nhạc rộn ràng, sôi động. Pai là nơi dành cho những kẻ đang muốn lánh xa mọi sự ràng buộc, mọi quy chuẩn xã hội mà sống cuộc sống của riêng mình. Những tiệm hàng, quán cafe, những sạp hàng rong hay những người lữ hành ở Pai đều mang hơi hướm hippie, đầy phóng khoáng, tự do với đôi chút hoang dại, mơ màng khiến người ta chỉ muốn khám phá ngay lập tức cho kỳ hết mọi điều đang ẩn dấu phía sau. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn từng góc riêng Pai nhỏ bé, xinh tươi, dạt dào nguồn sống. Dù vốn là một kẻ ưa nơi ít người, tĩnh lặng nhưng đứng trước Pai, tôi chỉ muốn mặc kệ mọi thứ mà nhún nhảy theo điệu nhạc indie như những tâm hồn lãng du đó. 

Đôi chút về Pai

Pai là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Mae Hong Son, nằm ở phía Bắc, Thái Lan.  Không ồn ào, hiện đại như ở Bangkok, Chiang Mai, Pai mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn, hoang dại nhưng không kém phần ngọt ngào, duyên dáng. Tất tần tật mọi thứ ở Pai đều dễ thương và chỉ khiến người ta đem lòng yêu mến mảnh đất này ngay tức khắc. 

Đến Pai, bạn sẽ thấy những tiệm cafe được trang trí theo phong cách rất độc đáo, những gian hàng lưu niệm bày đủ thứ xinh xắn nhất trên đời. Pai còn có rất nhiều những tiệm xăm hay quầy vẽ hana. Không ít kẻ lang thang cũng chọn Pai là nơi dừng chân dài ngày sau những chuyến phiêu du khắp chốn. Họ đến Pai, thư giãn và đồng thời tìm cách kiếm thêm tiền để đi tiếp con đường của mình. Con người ở Pai luôn vui vẻ, nhiệt tình, cứ như thể ở đây rồi, chẳng ai còn muốn làm tổn thương ai, chẳng ai còn muốn giữ bên mình những lo toan, hằn học, muộn phiền nữa. 

Pai cách Chiang Mai tầm 140km nhưng để đến được Pai, bạn sẽ cần vượt qua 762 khúc cua mà theo trải nghiệm cá nhân tôi thì “cực kỳ kinh khủng”. Tôi mua vé xe đi Pai trên Internet nên mất thêm 25 Baht phí giao dịch. Nếu bạn mua vé ở bến xe thì sẽ rẻ hơn, tầm 150 Baht. Tôi bắt xe đi Pai ở bến xe Arcade Bus Terminal. Từ Chiang Mai đến Pai sẽ mất tầm 3 tiếng. Xe buýt đi Pai là loại xe nhỏ, tầm vỏn vẹn 10 chỗ ngồi nên khá bí bách, cộng thêm cung đường lắm cong queo nên nếu bạn say xe thì nhớ lưu ý. 

Thực chất thì ý định ban đầu của tôi không phải là đến Pai mà là đến làm vườn ở Tacomepai Farm. Lúc đang ở Farm, tôi nghĩ sau đấy mình nên ở lại Pai tầm ít ngày trước khi quay lại Chiang Mai, vì người ta nói nhiều về Pai hơn tôi tưởng và đằng nào tôi cũng cần phải vào thị trấn để mua vé xe đi về. 

Trải nghiệm của tôi ở farm trước khi đến Pai: Những ngày ở Tacomepai Farm

Để khám phá Pai xinh đẹp, tôi chủ yếu đi bộ và có cùng Loren thuê xe máy để đi một số nơi. Chúng tôi thuê xe ở AYA Service, với giá 140 Baht/24h. Loren không biết đi xe máy nên tôi là người chở, và dù không quen lắm nhưng trải nghiệm đi xe phía bên trái đường ở Pai khá thú vị. 

Tôi ở tại một hostel ngay phía bên kia bờ sông Pai. Mọi người thường chọn ở trong thị trấn để thuận tiện đi lại nhưng tôi thì vẫn thích ở nơi yên tĩnh nên lúc đặt phòng, tôi luôn tìm đến những chỗ ít người. Ở đây, nếu đi bộ tôi chỉ cần đi qua một chiếc cầu tre là vào được trung tâm nhưng nếu đi xe máy thì sẽ oái ăm hơn một chút vì đường đi khá vòng vèo và tối mịt. 

Bữa ăn điển hình của tôi là trứng và rau củ xào kèm cơm trắng. Tôi không ăn vặt nhiều, chỉ trừ hôm đi cùng hai cô bạn kia, chúng tôi có nếm thử vài món lạ. Loren khen tấm tắc món cơm xoài còn tôi thì thấy nó ngọt quá. Hmm…  

Khám phá Pai 

Hôm ở farm, Pure có chở chúng tôi đi thăm thú một số điểm quanh Pai


Cầu Memorial Bridge (cầu Tưởng Niệm Tha Pai)

Tha-pai-Bridge-Pai
Cầu tưởng niệm (Tha Pai Bridge)

Land Split

  • land-split-pai
  • Land split

Bamboo bridge

  • Bamboo bridge in pai

Thác Pam Bok

Ăn trưa dưới chân thác Pam Bok

Tượng phật trắng (Wat Phra That Mae Yen)

Sau đấy, tôi cũng có đến một vài nơi khác một mình hoặc cùng cô bạn Loren


Thác Mor Paeng

Pai Canyon 

Yun Lai View point và Chinese Village

Published in Travel Travel Journal

Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: