Skip to content →

Sapa vàng ươm màu nắng (ngày 1)

Nếu nhỡ tàu thật chắc tôi trách mình cả đời mất! Anh lái xe ôm cũng buộc phải luồn lách trên đường phố Hà Nội để mong chở tôi đến ga kịp thời. Tôi là chúa lề mề, và vì thế nên khi làm việc gì hay chuẩn bị đi đâu tôi luôn vô tư, thong thả cho đến tận phút cuối. Để rồi sau đó là một loạt những cảm xúc ập đến khi biết mình sắp nhỡ việc. Tối nay tôi đi tàu lên Sapa, ấy vậy mà đồ đạc gần như chưa chuẩn bị gì cả. Hôm nay tôi còn đi làm về muộn, cơm tối vẫn chưa ăn.  Kim đồng hồ chạy nhanh như chớp mắt còn tôi thì luôn tự tin rằng thời gian vẫn còn nhiều. Chính cái tật trời đánh này suýt làm tôi đến trễ.
 
“Đi Sapa thì phải đến ga Trần Qúy Cáp nhé! Để anh chở qua luôn”. Thật may cho tôi khi anh lái xe ôm là người Lào Cai, nên biết rõ phải đi như thế nào. Trước đấy tôi còn một mực nghĩ rằng mình phải đi vào cổng Lê Duẩn (cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tôi đi Sapa mà). Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cổng nhà ga cũng đã xuất hiện trước mặt. Tôi chào anh rồi chạy thật nhanh về hướng những con tàu, thoáng nghe phía sau lời nói vội – “Chúc cô đi chơi vui vẻ nhé!”. 
 
Phía ga Trần Quý Cáp tôi chưa đi bao giờ, lại lắm con tàu đang rục rịch chuyển bánh, tiếng loa thông báo tàu sắp chạy thì đang inh ỏi khắp xung quanh, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Phải mất một lúc luýnh quýnh chạy đi hỏi người này người nọ, tôi mới tìm được đúng chuyến tàu của mình. “Tàu SP1 à? Chính nó đây” – Anh nhân viên trên tàu nói nhanh.
 

Chuyến tàu của “Hai đứa trẻ”

Vậy là tôi đang ở trên tàu đi Sapa. Cảm giác thế nào ư? Tôi không biết nữa.
 
Ngồi cạnh tôi là một anh bạn da trắng trẻo, thư sinh. Tôi không rõ anh ta đi du lịch hay về quê, vì nom gọn ghẽ quá. Ý tôi là , làm sao một thanh niên đi du lịch một mình lại có thể mặc quần tây, đi giày tây và mang cái túi bé xíu chỉ đủ để bỏ mấy thứ linh tinh nho nhỏ. Mà gượm đã, tôi thấy mình vô duyên quá. Đến bản thân còn không đoái hoài người ta nghĩ gì về cách ăn mặc của mình, thì cớ chi đi đoái hoài cách ăn mặc của người ta… Hừm.
 
Tôi ngoảnh nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang tối đen, mọi suy nghĩ bắt đầu len lỏi trong đầu. Cứ mỗi lần đi tàu, không hiểu sao tôi luôn nhớ về “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, về những mảng màu đen u ám, những đốm sáng hiu hắt ám mùi nỗi buồn thê lương. Có cái gì đó rất tuổi thơ, rất bàng bạc, rất thật ở trên mỗi con tàu chòng chành, chậm rãi. Có cái gì đó rất gần gũi, đời thường ở những tiếng lạch cạch dưới gầm toa, và ở cả tiếng nói phát ra từ chiếc loa rỉ sét của người nhân viên trên tàu. Lắm người từng hỏi sao tôi lại thích tàu, sao không đi xe khách hay máy bay, như vầy có phải nhanh và khỏe hơn không. Những lúc như thế, tôi không biết trả lời sao cho phải. Ừ đúng là đi tàu có mệt, nhưng chỉ có ngồi tàu tôi mới cảm nhận được sự thân thương giữa những con người, chỉ có ngồi tàu tôi mới có cơ hội được lắng nghe những câu chuyện “tưởng chừng tầm phào” nhưng rất thật. Tôi thích tàu kể từ lần đầu tiên thấy nó trên chiếc máy vô tuyến điện hồi còn là một đứa trẻ. Và từ đó trở đi, chưa một lần tôi hết yêu nó.
 
Đến Lào Cai, tôi đứng thẫn thờ trước cổng ga, gần như không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Trời vẫn chưa sáng, chỗ bán vé xe buýt tôi không biết ở hướng nào. Thường thì khi xuống ở ga Lào Cai, người ta sẽ đi xe 16 chỗ (shuttle bus) để về Sapa. Hầu hết khách du lịch đến đây đã liên hệ trước với nhà xe hoặc nhờ khách sạn đặt hộ. Mỗi tôi không chịu đặt trước mà nhất quyết đi xe buýt để trải nghiệm và để tiết kiệm tiền. Đương lúc loay hoay bỗng nhiên có ai đó bước đến và hỏi có đang về Sapa không. Chưa kịp suy nghĩ, tôi gật đầu cái rụp, quên luôn  “quyết tâm” đi xe buýt của mình. Shuttle bus hay bus thì cũng có khác gì nhau, đều là những trải nghiệm, nếu như tôi muốn nghĩ như thế. Huống hồ lúc này tôi đang khá mệt, tranh cãi với cái “bướng bỉnh” của mình chỉ thêm phí sức mà thôi. Vậy là tôi leo lên chiếc xe 16 chỗ, và hẹn sẽ ngồi “em buýt” vào một ngày nào đó không xa.
 
Tả Van lúc 8h sáng vẫn còn ướt những giọt nước mưa từ tối hôm qua. Homestay tôi ở ngay cạnh cây cầu mây và dòng suối toàn những viên đá cuội. Vì phải đến tận 11h mới check in nên tôi đã nhờ chủ homestay cất giữ balo rồi đi dạo một vòng quanh bản – quanh vùng đặc quánh sự bình yên này.
 
Tấm hình đầu tiên chụp ở Sapa
Để tiết kiệm chi phí, tôi có mang thêm bánh mì theo người và một số đồ ăn linh tinh khác. Homestay tôi ở khá bé, mọi người ngủ trên những chiếc đệm thổ cẩm ở tầng hai.  Nhà vệ sinh cũng không thực sự sạch bong, thơm tho như những khách sạn đắt tiền, nhưng với tôi, như vầy là đã quá đủ cho 3 ngày lang thang nơi đây rồi. Thành thực mà nói, tôi gần như không ngại ăn và ngủ cho lắm. Hay nói rõ hơn là tôi có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, mặc cho tồi tàn hay đổ nát đến cỡ nào.
 
Tôi bách bộ mấy cây số lên đến khu bãi đá cổ giữa lúc mặt trời đang lên cao, nắng chói chang nhưng không quá gắt. Có dăm ba người dừng lại chụp ảnh kỷ niệm, tôi đứng đó, tự hỏi đây đã đúng là khu bãi đá cổ chưa. Sau một vài phút ngẩn ngơ, cô bé gái người Sapa đứng cạnh bên đã nhanh nhảu chỉ tôi hay đâu là hòn đá mẹ, đá cha và đá con. Ừ đấy, nó chính là bãi đá cổ Sapa mà người ta hằng nhắc đến.
Tôi quay lại homestay vào đúng giờ check in phòng, trời đã trưa, một nhóm bạn đang ríu rít chuyện trò ngoài sân. Tôi sẽ ngủ cạnh một bạn Tây, chị chủ homestay bảo vậy. Sau khi ăn chút khoai nướng mang theo từ nhà, tôi leo lên gác và ngủ một giấc ngon lành. Chuyến tàu hôm qua thật khó ưa, tôi đã không ngủ được nhiều. Có lẽ vì quá háo hức. Sau giấc ngủ ngon, tôi bắt đầu hành trình của mình. Lao Chải cách Tả Van tầm 3km. Đường đi Lao Chải không khó… Vậy là tôi quyết sẽ lang thang con đường này trước hết.

Lao Chải và buổi chiều đầy nắng

Lối này lắm người đi qua, nhưng hầu hết trong số đó đều đi theo chiều ngược lại. Có lẽ họ trek từ thị trấn về đây.
Nắng đổ khắp mọi nơi, đổ đầy đường, đổ lên cây, lên lá. Nắng len lỏi trong từng ngọn cỏ, và cả những hòn đá bên đường. Mọi thứ vàng ươm màu của nắng, còn tôi thì ngây ngất tan mình vào từng luồng gió mát bất chợt ghé qua. Lao Chải đẹp hơn nhiều so với những gì tôi mường tượng. Cuộc sống bình yên ở đây làm tôi nhớ đến mùa hè của nhiều năm về trước. Khi tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ và những buổi chiều đầy nắng là tất cả ước ao. Mọi thứ luôn thật chậm ở những năm tháng hồn nhiên đó. Ở đây, ngay tại mảnh đất này, mọi thứ cũng đang chầm chậm như thế.

Tuổi thơ của những đứa trẻ Sapa
Sapa
Con đường nhỏ tôi đi bao nhiều lần chẳng nhớ
 
Lao Chải, Sa Pa
Xung quanh là một màu tĩnh lặng
 
Tường hoa ở Lao Chải

Vậy là hôm nay tôi đã đi được một số nơi và tối nay sẽ tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon (và quả thực, tôi đã ngủ say như chết. Cô bạn người Bỉ nằm cạnh tôi dậy lúc nào tôi cũng chẳng hay. Lissy 27 tuổi, cô đến Việt Nam đã hơn một tháng và vẫn chưa muốn quay về. Cô bảo, Việt Nam thật là một đất nước rộng lớn, sắp tới cô còn đi vào miền Trung và Nam nữa. Cô đi 1 mình, với chiếc xe máy cũ. Sáng ngày mai cô cần dậy sớm để leo Fan. Chúng tôi có gặp lại nhau ăn tối và trò chuyện ở Hà Nội sau đấy vài tuần. Lissy không nói nhiều, cô điềm tĩnh và có lẽ cô là một người hướng nội, cũng như tôi).

 
Trò chuyện với nhau được một lúc thì Lissy đi ngủ, còn tôi được mời xuống sân nướng khoai cùng một nhóm tình nguyện. Về đêm, trời bắt đầu se lạnh. Ánh lửa từ bếp than hồng làm bừng sáng cả một khoảng không trước thềm nhà. Cứ như thể đã quen thân từ lâu, cứ như thể chúng tôi là những người đồng hương, tình cờ gặp nhau trên đất khách xa lạ, cả bọn quây quần bên bếp kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày , chia cho nhau mấy củ khoai vừa kịp chín. Và cho đến hôm sau, như vừa sực tỉnh sau giấc ngủ ngon lành, tôi mới nhớ đến cái tên James và người đàn ông đã dành phần lớn thời gian dọn sạch đường phố Hà Nội. Thì ra, đây là tổ chức tình nguyện của anh, và họ đang tham gia nhặt rác ở nơi này.
 
 

Published in Travel Travel Journal

Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: