Skip to content →

Sapa – những thanh âm trong trẻo (ngày 2)

Tôi đang ngồi bên bờ suối, nơi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim đua nhau hót líu lo. Lúc này, mọi người vẫn đang miên man trong giấc ngủ, nhưng Tả Van thì đã thức giấc từ lâu. Xung quanh đây là một màu xanh rì của cây và núi. Cô nàng Tả Van đang dần hiện rõ những đường nét uyển chuyển, khoe tấm thân xanh mướt của mình. Ước gì không phải là một mà nhiều, thật nhiều tôi ở đây, chính thời khắc này, để hít hà, để thở, để ôm trọn hết những thanh âm trong trẻo của buổi sáng mai, khi mà sương vẫn chưa tan, còn mặt trời thì đang oằn mình chưa chịu mở mắt.
Buổi sáng thứ hai ở Sapa, mọi thứ vẫn thế, vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc khi được tha hồ ngắm nhìn mây trời, rừng núi. Sau khi ngồi tỉ tê đủ thứ với cuốn sổ tay mang theo bên mình, tôi đứng dậy và đi dạo quanh triền đồi. Trời bỗng dưng  đổ cơn mưa khi tôi vừa về đến homestay. Mọi người trong nhóm tình nguyện đang lục đục chuẩn bị cho buổi dọn rác hôm nay. Mưa là thế nhưng chẳng gì có thể cản bước chân họ. Tôi chưa từng tham gia một nhóm tình nguyện nào. Và ngay lúc này tôi không còn có thể đưa tính cách hay nguyên tắc sống ra làm lý do cho sự “nhút nhát và lười biếng” của mình được nữa.
Sáng nay tôi sẽ không đi đâu cả, mà quyết định dành thời gian để đọc nốt cuốn sách mang theo ban đầu. Bông đã quen tôi, cu cậu nhảy tót lên chiếc ghế bên cạnh, cọ cọ cái đầu lên chân tôi rồi ngủ lúc nào không hay…
Tôi đọc xong cuốn sách thì trời cũng đã xế trưa, lúc này homestay chỉ còn mỗi tôi và một anh bạn người Đức đang yên lặng làm việc trên chiếc laptop. Nắng bắt đầu hửng dần tranh chỗ của những giọt mưa, hong khô con đường trải nhựa phía trước. Tôi cũng nên đi thôi, nhưng giờ sẽ là đâu? Thành thực thì tôi gần như không có một kế hoạch hay sự chuẩn bị gì cho chuyến đi này cả. Buổi tối hôm qua, trước giờ đi tôi vẫn còn chưa rõ mình sẽ ở đâu và làm gì khi đến nơi này. Tôi biết mình sẽ lang thang đâu đó quanh các bản, nhưng lang thang như thế nào chứ? Homestay đã hết bản đồ trekking rồi, giờ chỉ còn mỗi tấm bản đồ vẽ tay đính trên tường. Hôm qua là Lao Chải, hôm nay ắt phải đến một bản khác thôi. Tôi quyết định đi về phía Sèo Mý Tỷ.

Cung đường này quả thực không nhiều người trek như ở Lao Chải. Nhưng con đường đi thì đẹp vô cùng. Tôi đi thơ thẩn, đôi chân gần như đã quen với những chuyến đi bộ. Sèo Mý tỷ vẫn còn giữ được nét nguyên sơ. Cơn mưa sáng nay khiến mọi thứ trông rõ hơn, xanh hơn. Ở phía xa kia là những dải mây vắt lơ lửng qua những ngọn núi, tiếng chim đâu đó đang hồn nhiên hót những giai điệu của riêng núi rừng, của riêng chúng, của riêng màu xanh cây lá. Chris phải chăng đã đúng khi nghĩ rằng ‘Happiness is only real when shared”? Vì ngay lúc này, tôi thèm cảm giác sẻ chia khoảnh khắc quý báu này với một ai đó quá. Tôi không quan tâm ai đó là một người lạ, người bạn hay người đồng hành cùng mình, nhưng chúng tôi sẽ đứng đây, ngắm nhìn đất trời, nhìn thiên nhiên, và hứng trọn vẻ đẹp vô ngần mà vũ trụ đã ban tặng cho nơi này. Chúng tôi sẽ cùng xuýt xoa vẻ đẹp đó, cùng nhìn nhau và thầm cảm tạ cuộc đời. Giây phút đó hẳn sẽ khó quên. Nhưng giờ đứng ở đây, chỉ mình tôi mà thôi, và những khoảnh khắc trân quý như thế về sau nữa cũng sẽ chỉ mỗi tôi chạm đến.

Tôi đi dọc theo con đường vào bản, Sèo Mý Tỷ nằm cách biệt ở trên núi so với Tả Van, nên không khí ở đây cũng ẩm hơn và nhiệt độ cũng thấp hơn. Sực nhớ bọc bánh quy tôi có nướng lúc ở nhà giờ vẫn đang nằm trong túi máy ảnh. Tôi lấy vội ra ăn phần vì không muốn chúng bị hỏng, phần nữa là do bụng tôi cũng đã bắt đầu sôi sùng sục vì đói. Con đường vắng người qua lại, thi thoảng là vài người phụ nữ vai mang gùi lên nương, đi rẫy. Khuôn mặt đen nhẻm, lấm lem nhưng ánh mắt sáng, trong trẻo tựa như cuộc sống mưu sinh của họ chưa bao giờ là bế tắc hay mệt mỏi. Phía bên vệ đường lúc tôi quay trở về có mấy cô bé, cậu bé đang chơi đùa hồn nhiên trên cát. Thấy tôi đi qua, chúng ngẩng đầu lên nhìn, tò mò, miệng cười toe toét rồi lại quay trở về với cuộc vui ban đầu. Tuổi thơ của chúng vẫn đang rất đẹp, rất đáng để tự hào. Ngắm nhìn chúng, tôi nhớ đến mình ngày xưa, mình của những tháng năm rực rỡ, ngây ngô khi mà mọi thứ vẫn đang vẹn nguyên, chưa một vết xước. Những đứa trẻ thành phố, những đứa trẻ lớn lên trong thời đại số, tôi tự nhủ, đến một lúc nào đó nhìn lại thời ấu thơ, chúng có cảm thấy lòng mình luôn có chút trống vắng không thể lấp đầy?

 

Bọn trẻ đang chơi đùa trên cát
Hàng rào, núi và mây
Đường đi Sèo Mý Tỷ, Sapa
Bữa tối thứ hai ở Sapa không còn là bánh mì và ba tê ăn vội, hôm nay chúng tôi ăn cơm – bữa cơm 4 người: Lissy, Daan, Marley và tôi. Daan đến từ Hà Lan, anh bạn có khuôn mặt điển trai này để lại trong tôi ấn tượng về một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, dù chỉ sinh trước tôi vỏn vẹn 2 năm. Tối nay, anh sẽ quay lại Hà Nội và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Còn Marley lại là một hình ảnh trái ngược – anh mang hình ảnh của một chàng thanh niên đơn giản, vô tư, không quan tâm sự đời. Giọng nói đặc sệt Anh-Anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi khi anh vừa mới bước chân vào cửa. Marley đến Tả Van chiều nay, anh chàng nhanh nhảu xin nhập cuộc khi nghe nói sẽ có bữa tối gia đình (shared meal). Vậy là chúng tôi, 4 người khách vãng lai cùng ngồi lại và chia nhau bữa cơm vừa mới thổi. Những tiếng cười, những mẫu chuyện trên đường, những suy nghĩ về hiện tại và cả tương lai tranh nhau len lõi vào từng bát cơm, chén nước. Lissy say mê kể về những tháng năm rong ruổi của mình, từ Úc, New Zealand đến những thành phố châu Âu già cỗi. “Cái lúc tao thuê một chiếc xe van và cắm trại qua đêm ở một bãi biển bỏ hoang bên New Zealand, tao thấy mình tự do kinh khủng. Không hề có một bóng người, chỉ mỗi tao, và biển. Tối nằm nghe sóng vỗ, sáng thức giấc đón bình minh. Chẳng lo ai làm phiền cả…”. Lissy kể, đôi mắt cô sáng lên, đầy ắp niềm hân hoan, hạnh phúc. Lúc đấy tôi biết, cô thực sự đang sống cuộc sống của chính mình. Còn Marley thì lôi cuốn sổ tay của mình khoe với chúng tôi những gì anh viết khi đi “lang thang”. Hóa ra anh chàng sống nội tâm hơn dáng vẻ bề ngoài rất nhiều. Trong cuốn sổ nhỏ của mình, Marley có lưu lại từng cảm xúc, suy nghĩ về những nơi anh đi qua. Và hơn nữa anh còn giữ tất tần tật những vật kỷ niệm trong mỗi chuyến đi của mình, đó là mấy chiếc vé xe, những tờ tiền lẻ hay tấm bưu thiếp đã được gấp làm tư. Với anh, tất cả chúng đều là những mảnh ký ức cần được giữ gìn. Trò chuyện với nhau được một lúc thì Daan phải chia tay cả bọn để kịp giờ xe chạy. Vậy là sẽ không bao giờ gặp lại anh bạn điềm đạm này thêm một lần nữa. Tự dưng tôi thấy chút nao lòng khi tạm biệt Daan và bất chợt nhớ về nhiều ngày trước. Cũng là cái vẫy tay tạm biệt và cũng không hề có một lời hẹn sẽ gặp lại trong tương lai.
Hừm… có lẽ tôi cần phải tập quen dần với những cuộc chia tay thôi…

Published in Travel Travel Journal

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: