Skip to content →

Trekking Sapa và những cái ôm tạm biệt

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Sapa, và cũng là một ngày thú vị. Bởi tôi sẽ không còn lang thang một mình như trước nữa. Kế hoạch “tự kỷ” ở Sapa bị phá vỡ. Chuyện là vầy …

Tối hôm qua, homestay chào đón thêm một thành viên mới. Zoë đến từ Áo, là một cô gái dễ thương, và chúng tôi đã nhanh chóng làm quen với nhau khi vừa gặp mặt. Thực ra cũng chính nhờ vào một từ “Hi” duy nhất. Nói đến đây, tôi thấy mình đúng là đứa hâm hâm, chả bao giờ mở lời chào hay mỉm cười khi gặp người lạ. Mặt lúc nào cũng đơ đơ, không cảm xúc, và hẳn là thế nên cũng chả ai muốn kết bạn làm thân.

Sau khi trò chuyện một chút, Zoë và tôi quyết định ngày mai sẽ đi trekking cùng nhau. Nhưng kế hoạch trekking không dừng lại ở đấy. Chúng tôi đã có thêm hai người bạn đồng hành, là Marley và Marilyn. Marilyn dừng chân ở homestay của chúng tôi để ăn sáng (à thực ra, homestay này có một khoảng sân khá đáng yêu ngay trước nhà, được tận dụng để đặt bàn ghế cho khách ngồi chơi, ăn uống, đọc sách. Gọi nó là quán ăn cũng được), và thế là mấy đứa cùng ngồi trò chuyện, hết chuyện đi đây đi đó đến chuyện học ngôn ngữ, chuyện văn hóa, chuyện con người. Khi biết chúng tôi chuẩn bị đi trekking, Marylin hồ hởi xin nhập cuộc cùng. Cô bạn người Hà Lan này có dáng người cao ráo, khỏe mạnh, và đậm chất trưởng thành. Trải nghiệm nhiều khiến con người ta điềm tĩnh hơn, có lẽ. Những người tôi quen ở đây và ở đâu đó khác, những con người luôn khát khao chinh phục mọi cung đường, họ trưởng thành biết bao nhiêu. Dẫu chỉ ít hơn vài ba tuổi, vậy mà tôi thấy mình trẻ con và nông nỗi quá chừng. Vậy là con đường trekking đã bị thay đổi ít nhiều so với dự định trước đó. Không còn là lang thang xung quanh để ngắm cảnh, hay để hít thở không khí trong lành. Buổi hôm nay, 4 đứa sẽ đi trekking cung đường dài hơn 15 cây số. Lúc đầu tôi hơi băn khoăn, à mà đúng hơn thì tôi đã rút lui và bảo với cả nhóm là mình sẽ không đi nữa, vì chiều nay đã phải quay về Hà Nội rồi. Trek 30km cả đi lẫn về sẽ mất ít nhất 5 giờ đồng hồ chứ chẳng ít, làm sao kịp bắt xe từ đây về thị trấn, rồi còn từ thị trấn đến ga Lào Cai cơ chứ. Vả lại, chân tôi cũng đang bắt đầu bị nhức mỏi khi đi bộ suốt hai ngày liền. Tôi hẳn sẽ không thể theo kịp 3 người họ. Sau khi biết vậy, Marley quay sang bảo tôi: “Nếu sợ không đủ thời gian thì mày đi một nửa thôi, rồi quay lại cũng được mà”. Không, tôi biết mình sẽ không bao giờ quay lại giữa chừng như thế. Thà không đi còn hơn. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, tôi quyết định liều mình thực hiện chuyến trekking cùng mọi người. Và điều đó có nghĩa là, lịch về của tôi sẽ thay đổi đôi chút. Tôi quyết định về lại Hà Nội tối nay, bằng xe khách thay vì ngồi tàu để kịp đi làm vào sáng ngày mai. Mặc kệ có mệt như nào, tôi tin nếu quyết tâm, tôi sẽ làm được.

Vậy là đúng 10h sáng, cả bọn lên đường. Theo như trên bản đồ vẽ tay của homestay, chúng tôi sẽ đi qua một rừng trúc, một con thác và sau đấy sẽ đến Giàng Tả Chải. Tấm bản đồ này gần như không giúp gì nhiều, chỉ trừ việc nêu bật những điểm chúng tôi sẽ đi qua. Cũng vì không thuê guide mà tự khám phá nên điện thoại di động trở thành bạn đồng hành của cả bốn đứa. Có điện thoại là có tất cả, nghĩa là không lo bị lạc, không lo đi nhầm đường (Chúng tôi có dùng ứng dụng Maps.me để xác định vị trí và cung đường đi của mình. Maps.me là một dạng bản đồ offline miễn phí dành cho dân du lịch. Cài đặt ứng dụng này trong máy điện thoại, bạn sẽ không phải lo lạc đường khi ở những nơi mất sóng hay không có wifi nữa. Thậm chí bây giờ, tôi vẫn dùng thường xuyên khi di chuyển trong thành phố, nhưng là vì dùng trên chiếc iphone 4 cũ rích nên không thể mượt mà như “nó vốn là” được :x).

Chúng tôi đi qua những lùm cây, những con suối, những mảnh ruộng bậc thang đương nghĩ dưỡng sức sau một vụ mùa vất vả. Xung quanh chúng tôi là thiên nhiên hùng vĩ, là sự tĩnh lặng đến cùng cực, là trời xanh, mây trắng. Mỗi lúc bắt gặp khung cảnh đẹp, cả bọn không ai bảo ai, đứng sững người, đăm đăm tận hưởng khoảnh khắc trong ngần của hiện tại, của vẻ đẹp không một chút giả tạo hay cầu kỳ.

Bốn đứa cứ đi như thế, mặc kệ cái nắng đang dần đổ tràn khuôn mặt, tràn cổ và hai cánh tay, mặc kệ đôi giày thể thao bị tắm biết bao lần bùn đất. Chúng tôi đỡ nhau qua những chỗ khó đi, miệng ngân nga những câu hát về trời, về biển. Nước lọc đã dần trở nên khan hiếm khi mặt trời lên cao, và cả bọn thì cũng bắt đầu thấm mệt. Đã đi được 2 giờ đồng hồ, rừng trúc vẫn chưa ló dạng đâu. Cả bọn dừng chân nghỉ tại một mảnh đồi nhỏ. Dưới chân đồi là đàn trâu đang tung tăng gặm cỏ, có một vài con thì thỏa thích vùng vẫy trong vũng bùn. Khung cảnh lúc này giống như một thước phim quay chậm, không hề có chút vội vã xen vô. Bốn kẻ lang thang ngồi sát bên nhau lặng ngắm đất, ngắm trời, ngắm từng dải mây đang lững lờ trôi bên kia chóp núi.

Tôi cứ tưởng thác nước nằm đâu đó trên cung đường cả bọn trek. Có nghĩa là, nó sẽ đứng sừng sững ở dọc đường chúng tôi đi qua. Nhưng tôi đã nhầm to. À bốn chúng tôi đã nhầm to. Để đi đến thác nước, cả bọn cần phải vượt qua khu rừng trúc trước đã. Là “vượt qua” ấy nhé. Bởi khu rừng trúc này chả ưa được chút nào. Chuyến trekking giờ đây như một cuộc thám hiểm vũ trụ. Con đường đi đến thác chỉ mấy trăm mét mà tưởng chừng như dài đằng đẵng. Trận mưa hôm qua làm cho nó trở nên lầy lội và trơn kinh khủng. Để có thể vượt qua được từng vũng lầy, đứa nào đứa nấy không biết trượt chân bao nhiêu lần. Cả hay tay đều phải ra sức bám cây để đi. Và việc trao trọn niềm tin cho đúng cây cũng đâu phải dễ. Sơ sẩy chút là lao luôn xuống vực chẳng đùa.  Nguy hiểm là thế mà mặt đứa nào cũng tí ta tí tởn như được mùa. Bắt gặp những lúc có đứa bị ngã sóng xoài vào vũng nước, 3 đứa kia lại vội vàng đỡ dậy rồi cả bọn ôm bụng cười nắc nẻ. Chân nhấc không nổi, người thi thoảng giật bắn mình như đang đi trận. Những lo lắng, suy nghĩ thường ngày tan biến chẳng ai hay. Chỉ còn  mỗi khoảnh khắc hiện tại là vẫn ở đấy.

“It’s like an adventure”

“Yeah, and I love it…”

Rồi thì thác nước cũng xuất hiện. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau rồi nhìn thác nước trắng xóa trước mặt… Phù, cuối cùng cuộc thám hiểm cũng đã thành công.

Những tia nắng lấp lóe bắn vào cả dòng nước chảy xiết không ngừng. Tôi chạy nhanh đến vũng nước gần đó, táp tới tấp không biết cơ man nào nước vào mặt, vào cổ. Nước ở thác trong veo và mát lạnh. Nước ngấm vào da, len vào từng lọn tóc, trôi hết mồ hôi, trôi hết cái bụng đang sôi lên vì đói, trôi luôn cả những mệt mỏi ban đầu.

Đàn trâu đang tung tăng gặm cỏ
Khi đứng trên lưng thác, khung cảnh thực đẹp hơn trong ảnh rất rất nhiều
Suối Sapa
Chúng tôi đi men theo bờ suối chảy róc rách
Nước ở thác, trong lành và mát rượi
Đôi giày được “mặc áo” bùn sau một quãng đường leo trèo – trượt ngã

Đã 2h30 chiều, cả bọn vẫn chưa có cái gì vào bụng. Còn một quãng đường dài phía trước, nhưng quãng đường này dễ đi hơn nhiều.

Lần này mới đúng kiểu bách bộ. Những con đường nhỏ đầy lá, và hoa, có thi thoảng xuất hiện một vài chú bướm đua nhau nhảy múa bên cạnh. Bản Giàng Tả Chải ở ngay phía trước vài trăm bước chân. Lối này gần như không có nhiều người trek, ở đây vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi du lịch, mọi thứ vẫn mộc mạc lắm. Không như ở Tả Van khi mà già trẻ gái trai đều thành thạo tiếng Anh lẫn tiếng Kinh nhờ tiếp xúc nhiều với khách du lịch, những người dân Giàng Tả Chải gần như không ai biết tiếng Anh cả, thi thoảng tôi có bắt gặp đôi ba người nói tiếng Kinh nhưng là thứ tiếng không phải ai cũng có thể nghe và hiểu được.

Dạo quanh bản được một lúc thì cũng đã xế chiều, mặt trời đang lăn dần xuống đỉnh núi, cả bọn đành phải tạm biệt nơi đây để quay trở về. Con đường giờ đây không còn gồ ghề khó đi như trước nữa. Phần lớn quãng đường, chúng tôi đi bộ thong thả, vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ xinh đẹp của đất trời, của thiên nhiên. Những giọt mồ hôi đã khô dần khi nắng tắt, còn gió thì bắt đầu ghé thăm. Đôi chân gần như đã hết nhức mỏi, giờ chỉ còn sự hân hoan khi vừa chinh phục được một quãng đường dài. Nhưng vẫn chưa hết… còn một thử thách vẫn đang chờ bọn tôi phía trước.

Vốn mang trong mình máu phiêu lưu, cả bọn quyết không để con đường về trở nên dễ dàng như thế nữa. Vậy là thay vì đi đường nhựa trải bằng thẳng tắp, mấy đứa liều lĩnh đi men theo dòng suối chảy mạnh để về homestay. Trời tối dần, bụng cũng đang réo lên vì đói. Ấy thế mà chẳng đứa nào tỏ ra lo lắng hay mệt mỏi. Đây chính là con suối thân quen mà tôi đã ghé qua bao nhiêu lần chẳng nhớ. Nhưng lần này, không như những lần trước nữa. Chúng tôi phải lội qua nó để về được đến nhà. Nói là lội nhưng cũng chẳng phải thế, đúng hơn là “vượt qua” như lúc ở trong rừng trúc hồi nãy. Suối mỗi lúc một sâu và nước thì chảy mạnh hơn khi càng về gần homestay. Chúng tôi phải nhảy lên từ hòn đá này qua hòn đá khác để đi, nước ở con suối giờ lớn đến nỗi có thể ngập hết cả đầu nếu bị trượt chân rơi xuống. Những hòn đá bắt đầu ở xa nhau hơn, chưa kể rêu phong bám xung quanh khiến cho việc lấy đà và nhảy từ hòn này qua hòn khác không còn dễ dàng như trước. Khi một đứa nhảy, cả 3 đứa còn lại sẽ hò reo cổ vũ tinh thần – “Mày làm được mà. Cố lên”. Trong nhóm, mỗi Marley là con trai, và cậu luôn là người nhảy sang trước để đỡ 3 đứa tụi tôi, “cứ nhảy đi, có tao đỡ đây rồi”. Những lúc như này, quả thật chỉ còn niềm tin giữa người với người là ở lại.

Hàng rào cây xương rồng lối vào Giàng Tả Chải, Sapa
Hàng rào cây xương rồng lối vào Giàng Tả Chải, Sapa
Con đường trekking đến Giàng Tả Chải
Con đường trekking đến Giàng Tả Chải
Mặt trời đã trốn sau rặng núi (ảnh chụp ở bờ suối)
Marilyn và Zoë đang nghỉ ngơi trước khi đến đoạn “cam go”. Marley ngồi đằng xa, đầu đội chiếc mũ cối (đã gỡ ngôi sao vàng :x)

Cuối cùng cuộc phiêu lưu cũng đến hồi kết thúc, con suối đã vượt qua, để lại không ít tiếng cười và dăm ba lần ngộp thở. Chúng tôi về đến homestay lúc 6h kém. Mồ hôi nhễ nhãi, cùng những đôi dày, những bộ quần áo nhúng đủ thứ bùn đất, ướt nhẹm. Lissy đang nằm bình yên đọc sách. Hôm nay cô không đi cùng cả nhóm bởi chuyến leo Fansipan hôm qua đã khiến chân cô mỏi nhừ. Tôi kể Lissy nghe về chuyến trekking hôm nay và không quên dọn đồ đạc để quay về với cuộc sống thường ngày, quay về với công việc văn phòng, với những bức bối khi chen chúc trong đống hỗn lộn vào mỗi giờ cao điểm.

Bữa tối cuối cùng ở Sapa, lần này nó y hệt như phần thưởng cho một ngày lao động vất vả. Cả bọn ríu rít kể lại những khoảnh khắc gần như nín thở của ngày hôm nay. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây đã gần hơn rõ rệt.

Tôi luôn ghét nói lời tạm biệt, nhất là những lúc như thế này. Dù có hẹn gặp lại nhau ở đâu đó, dù có giữ liên hệ của nhau nhưng tôi biết chắc chúng tôi sẽ không bao giờ có dịp ở bên nhau lần nữa. Rồi thì những tiếng cười sẽ hết, những cái ôm thật chặt cũng sẽ sớm trôi vào lãng quên. Mỗi đứa lại tiếp tục cuộc hành trình riêng của mình, và tôi cũng vậy. Nhưng thôi, hãy cứ mặc kệ tất cả đi, những cảm xúc hiện tại, những giây phút trân quý như ngay lúc này đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi cần tận hưởng chúng một cách trọn vẹn…

Sau khi chào mọi người, tôi chạy lại ôm cu Bông một lần nữa rồi bước ra xe taxi để về thị trấn. Lúc này đã là 7h30, từ Tả Van lên thị trấn Sapa mất tầm 30 phút nữa. Anh chủ homestay đã đặt vé xe của Queen Cafe về Hà Nội vào lúc 10h giúp tôi . Nghĩa là tôi sẽ có khoảng 2 tiếng để lang thang quanh cái thị trấn nhộn nhịp này. Ở đây đông quá, không như dưới Tả Van. Thị Trấn Sapa không khác một con phố sầm uất của Hà Nội là bao. Vẫn từng đấy con người, từng đây nhà hàng, quán bar, vẫn những tiệm cafe sặc mùi khói thuốc. Tôi thấy thật may vì mình đã không ở đây lúc ban đầu. Mà dù có ở đây hôm đầu tiên, tôi chắc chắn mình sẽ nhanh chóng phát chán và dọn đồ chuồn xuống bản ngay thôi. 2 giờ đồng hồ dạo quanh đây đã quá đủ cho một đứa ham chơi như tôi rồi. Trời bắt đầu lạnh hơn, tôi thu mình trong chiếc áo khoác màu navi bước đi thong thả từ hẻm này qua hẻm khác. Mà chờ đã, tôi quên béng mất vụ mua đồ kỷ niệm và mua giúp con bạn thân cái khăn nó dặn từ trước.. Thật là đến quỳ gối với một đứa trời đánh như tôi. Chỉ đi chơi không thôi, chứ chẳng bao giờ nhớ gì đến những người khác. Mà thành thực, tôi cũng không phải là một đứa chu đáo, vả lại chỗ nhiều khách du lịch cái chi cũng đắt đỏ, nên tôi không ưa lắm khoản mang quà về sau mỗi chuyến đi. Nhưng lần này, có lẽ đang vui trong người nên tôi có mua vài thứ hay ho để tặng bạn và giữ làm kỷ niệm. Cô bán hàng bên vỉa hè cũng ở Tả Van. Cô cười hiền và chân thật quá nên tôi khi mua xong có ngồi trò chuyện cùng cô một lúc, còn xin phép chụp cô tấm hình.

Vừa ấn nút chụp thì máy tắt ngủm vì hết pin. Cũng may là đã kịp lưu lại hình cô, dù bị rung mờ.

Rồi tôi ghé qua Khu nhà thờ đá và quảng trường Sapa, nơi đây đông người quá, lối công viên phía bên kia đường có một nhóm người đang học khiêu vũ. Nhìn ai cũng vui tươi nói cười, quên hết ngày tháng, quên hết bực bội trong lòng. Cứ như thể Sapa là một góc nhỏ mà mọi người thi thoảng sẽ tìm về khi muốn thoát khỏi sự mệt mỏi nơi phố thị bon chen. Lang thang được một lúc thì cũng đến giờ tôi phải quay về văn phòng nhà xe để lấy balo và trở về Hà Nội.

Ba ngày ở Sapa không đủ để tôi khám phá mọi ngóc ngách của vùng đất thân thương này, nhưng sẽ là quá đủ để tôi vẫn còn háo hức quay lại đây thêm một lần nữa.

Published in Travel Travel Journal

Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: