Ngày hôm nay, bạn biết ơn điều gì?

Hôm trước, trong lúc trò chuyện, người bạn của tôi bảo, chiều nay lúc chị ngồi ngoài vườn, chị thấy mọi thứ xung quanh mình đều là “blessing” hết ấy. Tiếng chim đang hót, cây hoa trái trong vườn, chiếc ghế gỗ chị đang ngồi, bầu trời, mặt đất, ánh hoàng hôn vàng,… đều là những phúc lành. Và vậy là chị chẳng cần thêm gì nữa cả. Chị thấy đủ đầy vô cùng.
Người bạn của tôi dễ thương và tràn đầy năng lượng sống như vầy đó. Nên mỗi lần trò chuyện, dẫu có là những cuộc gọi mentoring hay chỉ đơn giản là những tâm sự tỉ tê về đủ thứ trên đời, thì tôi vẫn luôn học được nhiều điều từ chị.
~~~
Dù sao thì, câu chuyện hôm nay không phải là về người bạn của tôi, mà là về “blessings” (những phúc lành) và việc thực hành lòng biết ơn.

𝑩𝒓𝒆𝒂𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒂 𝒃𝒍𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈

Dẫu ta có đang sống giữa những bộn bề, hỗn độn (như chính thời điểm này đây) thì phúc lành vẫn luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc, từng phút giây, từng nhịp thở. Phúc lành không chỉ đi cùng niềm vui, sự bình an hay may mắn. Phúc lành còn ẩn hiện trong từng niềm đau, thương tổn, và trong những phút trống rỗng, lạc lối, chênh vênh.

Ngày hôm nay, bạn có cảm nhận được những phúc lành từ Vũ Trụ?

Ngày hôm nay, bạn biết ơn điều gì?

Hôm qua, tôi đã chủ động nhắn tin hỏi thăm những người bạn cũ. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chui ra khỏi chiếc vỏ kén của mình để nối lại những sợi dây bị lãng quên lâu thật là lâu trước đó. Tôi buông bỏ mọi khoảng cách mà chính bản thân đã tự tạo ra, và đến gần hơn với sự chân thực của tâm hồn (Và hoá ra, mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều những gì tôi đã nghĩ).

Những người bạn, mà có lẽ đã 2,3 năm rồi vắng bóng trong cuộc sống của tôi, tôi biết ơn và trân trọng thật nhiều sự kết nối xưa cũ đó. Tôi biết ơn sự hiện diện của họ. Đúng rồi, chỉ đơn thuần là biết ơn vì họ đã hiện diện ở đó, ngay tại thời khắc đó, trong cuộc hành trình của mình, mà thôi. Và thế là, tôi thôi không bận tâm việc hỏi han bất ngờ này liệu có làm phiền họ. Tôi thôi không giữ sự biết ơn này trong lòng mà quyết định biểu đạt nó ra bằng những lời quan tâm chân thành vốn đã luôn ở đó.

Viết đến đây, bỗng dưng tôi nhớ đến bài thơ “The Guest House” của Rumi. Một bài thơ mà tôi rất, rất thích.

“This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.

Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.”

————————

“Ta biết ơn mọi vị khách đến trong đời
Dẫu mang niềm vui, sầu muộn hay đau thương
Dẫu tâm hồn tăm tối, thê lương
Ta vẫn biết ơn và rộng lòng đón đãi.
Bởi mỗi vị khách vãng lai ấy…
dù chỉ tình cờ gặp rồi lướt qua thật mau
hay ở lại thật lâu, với một mớ hỗn độn, u sầu
đều mang đến ta vô vàn thông điệp
được gửi gắm (cùng với sự chân thành)… từ tận chốn trời cao.”


(Giá như tôi giỏi thơ văn một chút, thì đã có thể phỏng dịch trọn vẹn bài thơ rồi. Cần lắm một người sẵn lòng phỏng dịch “The Guest House”. Tôi sẽ biết ơn vô cùng :>)

Just be,

Thuy Luu

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: