Lifestyle Mindfulness Random Writings vi

#STAYHOME – viết cho những ngày bất ổn

Tiết trời mấy ngày này thật dễ chịu. Hôm nay, ban công nhà còn đón cả vạt nắng to. Dẫu có thích mùa đông thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể phủ nhận rằng những ngày nắng mật luôn mang lại cho cơ thể tôi thật nhiều năng lượng. Chị bạn tôi còn bảo, chúng tôi đúng là những người con của vùng nhiệt đới, luôn thấy lòng rộn ràng khi nghĩ tới ngày hè sắp sang…

Vốn dĩ đã quen với công việc freelance nên khi được chỉ định làm việc tại nhà trong thời gian này, tôi không thấy khó khăn cho lắm. Và đấy có lẽ cũng là phương án an toàn nhất khi tôi đang sống cùng gia đình. Quãng thời gian này tôi biết không ít người cảm thấy cuộc sống như bị xáo trộn, mất cân bằng. Cuộc sống của tôi cũng suýt bị đảo lộn vì diễn biến phức tạp của virus Covid-19. 

Bỗng chốc bị mất cân bằng…

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc mình nhận được email thông báo lịch thi IELTS ở BC bị hủy do dịch. Đấy là một buổi chiều cuối tháng 2, trời nhiều mây và lạnh. Chứng chỉ IELTS là một trong những điều kiện cần để tôi có thể thực hiện được dự định của mình. Hạn nộp hồ sơ sắp tới và nếu như tôi không kịp thi IELTS thì mọi kế hoạch của tôi sẽ bị sụp đổ. Tôi đã rất hoang mang và lo lắng. Dẫu trong thâm tâm, tôi luôn tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do, tôi vẫn hi vọng có thể thực hiện được dự định này. Lúc đấy, tôi buộc phải lên phương án chuyển địa điểm thi tới một thành phố khác hoặc thậm chí có thể sẽ phải bay qua một nước láng giềng để thi. Tất nhiên, các phương án này đều ngày càng trở nên không khả thi khi lần lượt các nước lớn, nhỏ đưa ra quyết định đóng cửa khẩu, biên giới hay yêu cầu tự cách ly ít nhất 14 ngày ngay sau khi nhập cảnh. Các đợt thi IELTS vào tháng 3 tại các cơ sở trong nước đều tạm dừng và không ai có thể chắc chắn ngày nào sẽ mở lại. Mấy ngày sau khi nhận được “hung tin” của tôi khá thậm tệ. Tôi phải liên tục cập nhật tình hình bên phía Hội đồng Anh, lại phải cập nhật tình hình Corona trong nước. Tâm tôi bất ổn, những ngày sống chậm rãi, an yên cứ như thể đã lùi xa thật xa về một điểm mong manh trong quá khứ. Tôi trở nên chán nản, mệt mỏi và tự trách mình vì đã quá chủ quan, không đăng ký thi sớm hơn. Mọi thứ đã không trở nên rối tung như thế này nếu như tôi không trì hoãn, hoặc nếu tấm chứng chỉ hồi xưa chưa bị hết hạn (=.=).

Thật may là sau vài ngày ngập ngụa trong mớ cảm xúc tiêu cực, tôi đã kịp bình tĩnh và nhìn lại mọi thứ. Tôi không thể lãng phí thời gian mà than thân trách phận, cũng chẳng thể đổ lỗi cho virus hay cho bất kỳ điều gì. Vì dẫu có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng đâu thể thay đổi được cục diện. Kế hoạch này đây dù quan trọng và là niềm hi vọng lớn lao của tôi suốt cả năm trời thì nó vẫn chỉ là một quãng đường ngắn trên con đường mà tôi chọn bước đi và con đường đấy thì đâu nhất thiết phải là một con đường thẳng tắp. Tôi luôn bảo đứa bạn mình, rằng mọi sự tùy duyên. Vậy nếu kế hoạch tôi đã vạch ra không thể thực hiện được, thì có lẽ là vì tôi chưa đủ duyên với nó. Hoặc có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Tôi cần lắng nghe vũ trụ và kiên nhẫn hơn với mọi sự việc xảy đến trong đời. 

Everything happens for a reason

Vậy là, không còn bận rộn chuẩn bị cho thi cử, cho mớ giấy tờ phiền phức, lại tranh thủ được chút thời gian làm việc ở nhà, tôi quay trở lại tập yoga và đọc sách sau nhiều ngày bỏ bê. Thật tình cờ là cuốn sách tôi đọc lại là cuốn tôi cần nhất tại thời điểm đó. Chính cuốn sách đã vực tôi dậy và giúp tôi lấy lại cân bằng. Tất nhiên, yoga cũng đóng một vai trò quan trọng không kém vì đã giúp tôi thấy nhẹ nhàng trở lại. Từ hôm đấy tới giờ, tôi đã đọc hết 3 cuốn sách được viết bởi cùng tác giả. Nhờ những cuốn sách này mà tôi đã học được cách chấp nhận và trở nên vững tin hơn vào câu nói “mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó” để không quá thất vọng dẫu đã hi vọng nhiều ra sao. Tôi cũng tin rằng đại dịch Covid 19 xảy đến với chúng ta ngay lúc này đây luôn là vì một lý do nào đó (nằm ngoài bình diện vật lý) . 

Covid 19 và những điều chúng ta nhận được

Hôm trước, tôi có bảo một người bạn của mình, rằng sự xuất hiện của Coronavirus không xấu mà cũng không tốt (hoặc xấu lẫn tốt), nhưng nó là cần thiết. Anh hỏi, điều gì khiến tôi nghĩ vậy. 

“Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness.”

Eckhart Tolle

Đại dịch đã cướp đi sự sống của bao nhiêu người trên trái đất, đã khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp, đã làm cho toàn nhân loại sửng sốt, hoang mang và lo lắng. Mọi thứ trở nên ngưng trệ, cuộc sống của con người bị đảo lộn, mất cân bằng. Vậy mà chính tôi lại cho rằng nó là điều cần thiết. Giống như anh bạn của tôi, có lẽ những ai nghe được điều này cũng sẽ nhiều phần băn khoăn. 

Qua những ngày thử thách này (cả những ngày thậm tệ mà tôi vừa mới kể ở trên), tôi đã học được thêm nhiều bài học cho chính mình. Và tôi nhận ra, không phải chỉ riêng tôi mà nhiều người khác trong chúng ta cũng đang rút ra được nhiều điều vô giá, có thêm nhiều trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn. 

Chú trọng sức khỏe bản thân

Bạn có thấy rằng, từ ngày xuất hiện dịch virus, mọi người đã bắt đầu quan tâm hơn tới sức khỏe của chính mà và cả những người trong gia đình? Tôi biết không ít người đã dành nhiều thời gian để tập thể dục, ăn uống lành mạnh và sống có điều độ hơn để nâng cao sức đề kháng. Nhiều người tôi quen cũng đã cố gắng cắt giảm số lượng điếu thuốc lá hút mỗi ngày. Còn mẹ tôi thì ngày ngày pha trà gừng mật ong rồi trà cam sả để tụi tôi giữ ấm cơ thể. Hồi ngay sau Tết, khi virus còn chưa hoành hành ngang dọc đất nước, tôi và bạn của mình còn tình cờ được hai vị khách ngồi bàn bên chia sẻ quả cam đã cắt làm tư trong lúc đang chuyện trò trong một tiệm cafe gần nhà. Họ bảo ăn cam để bổ sung vitamin C. Tôi luôn mỉm cười mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc đấy.  

Thích nghi một lối sống mới

Là một người hướng nội, việc ở trong nhà cả ngày dài, không tiếp xúc với người khác không làm tôi thấy khó chịu. Nên với tôi, cuộc sống trong giai đoạn này của tôi cũng không khác gì nhiều so với cuộc sống thường ngày trước đấy. Tuy nhiên, với nhiều người khác thì đây lại lối sống từng rất lạ lẫm trước khi virus xuất hiện. Vậy mà ngay lúc này đây, nếu nhìn quanh một lượt, bạn sẽ thấy không ít người đã học được cách thích nghi với lối sống mới này. Như nhóc em của tôi giờ đã quá quen với việc dậy sớm, ngồi vào bàn học mỗi sáng để học bài qua mạng. Rồi thì việc rửa tay thường xuyên hay uống nước ấm cũng đang dần trở thành thói quen của nhiều người. 

Chấp nhận, kiên nhẫn và yêu thương

Nhờ có ngày hôm đó mà tôi đã học được rằng, mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều có lý do, rằng đôi khi có một số điều sẽ không diễn ra theo như kế hoạch và rằng tôi phải thật kiên nhẫn với chính mình cũng như với cuộc đời.

Nhờ có sự xuất hiện của virus mà chúng ta thấy nhiều hơn những cử chỉ yêu thương, quan tâm giữa người với người. Khoảng cách được thu hẹp, mọi khác biệt mờ dần đi, bạn và tôi, chúng ta đều là những con người, đều là những kẻ dễ bị tổn thương, đều mang trong mình nhiều nỗi lo sợ .  

Do you choose love or fear?

Đây là ba điều mà tôi và nhiều người tôi biết đã học được trong quãng thời gian vừa qua. Và tất nhiên, đại dịch này còn mang lại nhiều điều vô giá khác nữa mà nếu nói hết ra thì bài viết sẽ rất rất dài. Mọi người sống chậm hơn, phố xá không còn xô bồ, tấp nập, không khí cũng bớt ô nhiễm phần nào, còn lũ chim thì chớp ngay cơ hội hiếm hoi này để vẫy vùng khắp chốn…

“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.”

Marie Curie

Thực tập sống chậm, sống tỉnh thức 

Trong những ngày này, khi cả thế giới vẫn đang thấy bất an, lo lắng và sợ hãi, khi nhìn khắp mọi nơi chỉ toàn là những tin tức liên quan đến đại dịch, tôi cố gắng không để bản thân rơi vào guồng xoay đó thêm một lần nào nữa. Hơn một tháng nay, bên cạnh công việc, tôi luôn tranh thủ thời gian để chăm sóc và lắng nghe bản thân. Dưới đây là một số việc tôi làm trong suốt giai đoạn bất ổn này. 

  • Thiền định: Tập thiền mỗi sáng sau khi thức dậy giúp tôi tĩnh tâm và nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng tập thiền buông thư trước khi ngủ mỗi tối để cơ thể thư giãn và có giấc ngủ sâu. 
  • Tập yoga: Yoga đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, là thuốc giảm đau về tinh thần lẫn thể chất mà tôi dùng mỗi ngày. 
  • Tập thở: Bên cạnh yoga và thiền thì việc thực hiện các bài tập thở cũng giúp tôi nâng cao khả năng tập trung, có thêm năng lượng để bắt đầu ngày mới. 
  • Oil massage: Massage là một thói quen (hay đúng hơn là nghi thức) mà tôi thực hiện mỗi cuối tuần để giúp bản thân thư giãn (một dạng self-care). Tôi thường massage cơ thể với dầu mè ép lạnh mỗi tuần một lần, và massage chân vào mỗi tối trước khi đi ngủ. 
  • Đọc sách: Tôi đọc sách gần như mỗi ngày. Thành thực tôi rất biết ơn Ken (em Kindle) vì đã ở đây với tôi trong thời điểm này. Có Ken thì sẽ chẳng bao giờ thiếu sách để đọc.
  • Nướng bánh: Hồi trước tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian nướng bánh vào hôm cuối tuần. Bây giờ làm việc ở nhà, tiết kiệm được thời gian đi lại, nên tôi có thêm thời gian để nướng bánh cho cả nhà. Thật may là cửa hàng bán đồ làm bánh ở ngay gần nhà và không bị đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội. 
  • Viết lách: Mấy ngày này tôi không viết lách được nhiều vì bận bịu với mấy mẻ bánh rồi cả đống ebook tải về hồi tháng hai. Nhưng tôi vẫn duy trì viết nhật ký thường xuyên để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt nhất. Ngoài ra thì tôi cũng cố gắng thu xếp để quay một vài video nhỏ về cuộc sống thường ngày, như một cách để nhắc nhở bản thân về những điều thực sự ý nghĩa.  
  • Nghe nhạc và tập đàn: Tôi thường bật nhạc Jazz hoặc nhạc cổ điển vào mỗi sáng ngay sau khi tập yoga để cả căn nhà nạp năng lượng tích cực. Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng tôi tin bọn cây và cá trong nhà tôi cũng sẽ thấy yêu đời hơn khi chúng nghe những bản nhạc này. Ngoài ra, tôi cũng đã bắt đầu tập Ukulele trở lại sau một thời gian không đoái hoài vì bận rộn với ti tỉ thứ khác. Thật tình, tôi không thể sống mà thiếu vắng âm nhạc được.  

The weather is frightening
The thunder and lightning
Seem to be having their way
But as far as I’m concerned
It’s a lovely day…

Tôi có thể ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức bốc ra từ lò nướng ngay trong lúc viết những dòng này. Hôm nay là cuối tuần, tôi ăn sáng với bánh mì phết bơ đậu phộng và chuối. Sau đấy thì đọc thêm vài chương sách trước khi ngồi sắp xếp lại đống video đã quay hôm trước. Ella Fitzgerald và Louis Armstrong đang hát “Isn’t This A Lovely Day?” ở ngoài phòng khách. Hi vọng bạn có một ngày thứ Bảy dễ thương.

Just be,

If you’re feeling the weight of the world with everything that’s unfolding at the moment, try finding a quiet place indulging some good music or books. It may or may not work but it’s worth a try.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: